Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1: Ngày thường của kẻ khờ.

Tiểu thuyết gốc · 5700 chữ

Chương 1: Ngày thường của kẻ khờ.

Những đường cắt thoăn thoắt, những nhát dao chính xác tới từng thớ thịt khiến chúng tách ra khỏi cơ thể đã nguội lạnh thành từng tảng thịt vuông vắn. Jack, chàng thợ mổ trẻ tuổi, một chàng thanh niên tại cái vùng quê cực tây của vương quốc hiệp sĩ Swonour, đang điều khiển con dao trên tay cậu cắt từng đường sắc lẻm lên xác của con lợn rừng lớn.

Con lợn rừng này chính là chiến lợi phẩm sau cuộc săn hôm nay của nhóm thám hiểm giả và Jack cũng là một thành viên trong đó. Nói là một nhóm mạo hiểm giả nhưng Jack thấy họ giống một nhóm thợ săn hơn. Khi mới gia nhập vào nhóm chàng thở mổ trẻ từng mơ mộng về những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu bất tận dưới những làn gió tự do ngoài kia, nhưng thực tế lại không chiều lòng chàng trai trẻ. Cậu đã tham gia cùng những kẻ này ba năm ròng rồi vậy mà cậu chưa từng rời khỏi cái vùng quê lạc hậu này lấy nổi một bước chân.

Thật thảm hại! Đó là những gì mà Jack có thể nói về mình khi nhìn lại ba năm qua. Tất cả những gì mà cậu làm trong suốt ba năm qua chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại việc dọn dẹp những gì còn sót lại sau những cuộc săn. Sáng đi săn, tối về quán rượu. Một cuộc sống thật nhàn chán.

Trở lại với hiện tại, cậu đã thực hiện gần xong công việc của mình. Lượng thịt cậu xẻ đã chất thành đống ngay bên cạnh. Nhìn những mảng thịt được cắt một cách chính xác đến từng li khiến tấm lòng của người thợ mổ của Jack có một cảm giác thỏa mãn. Cậu có thể khẳng định không có nhiều người có thể xẻ thịt một cách hoàn hảo như cậu. Nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Cũng giông như tìm ngọc trong đá vậy, những điều đẹp nhất thường được giấu kín sau những điều tầm thường nhất. Cẩn thận tách nội tạng ra cậu đã thấy được thứ mình cần, trái tim của con lợn rừng. Lấy một con dao bạc nhỏ từ bộ dụng cụ của mình, đó không giống với bất kỳ con dao nào được bán ở ngoài tiệm rèn. Nó chỉ nhỏ bằng một gang tay được làm nguyên khối với phần cán chiếm hai phần ba chiều dài còn phần lưỡi thì được mài sắc lẻm. Nhẹ nhàng rạch trái tim ra, cậu phải thật cẩn thận, chỉ cần một vết cứa lệch thôi mọi công sức sẽ trở thành công cốc. Và ở trung tâm của trái tim, một thứ dung dịch đặc sánh màu tím hiện ra trước mắt cậu. Ngay khi tiếp xúc với ánh sáng thứ dung dịch đó kết tinh lại với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Chỉ trong khoảnh khắc thứ dung dịch kia đã trở thành một viên đá nhẵn nhụi mà đỏ thẫm. Nhanh chóng tách viên đá ra khỏi phần còn lại, chàng trai trẻ hài lòng với công sức của mình. Đây chính là thứ quyết định xem tay nghề của người thợ xẻ thịt tới đâu, hồn thạch.

Có người nói hồn thạch chính là linh hồn của cơ thể, là sự sống của vạn vật , họ cho rằng viên đá nhỏ bé kia chính là thứ bằng chứng cho sự trường tồn của linh hồn, của sự luân hồi. Nhưng cũng có những người chỉ coi đó như sự kết tinh của ma thuật sau khi mất đi sự khống chế của vật chủ mà thôi, với những người đó hồn thạch không hơn gì một bình chứa ma lực hoàn hảo được tạo ra trong một cơ thể sống cả. Còn đối với Jack, viên đá này chính là tiền. Hồn thạch được bán với giá rất cao, giá trị của nó gấp gấp đôi có khi gấp ba số thịt mà cậu có thể thu được từ một lần xẻ thịt. Nhìn viên đá trên tay, chàng trai trẻ có thể nhìn thấy một túi tiền lớn đang vẫy gọi mình.

-Viên hồn thạch đẹp đấy nhóc.

Một bàn tay nhanh chóng giật lấy viên đá khỏi tay cậu.

-Ông có thể ý tứ một chút được không, Morderd.

Đằng sau Jack một người đàn ông trung niên không biết từ bao giờ đã xuất hiện, dường như gã ở đấy ngay từ đầu vậy. Gã này tên là Morderd, một kẻ thô lỗ, lười biếng, cục cằn, bạo lực, nát rượu, lăng nhăng đúng nghĩa. Ỷ vào việc là đội trưởng gã đùn đẩy không biết bao nhiêu việc lên đầu cậu, từ những việc bé như con kiến tới những việc lớn như con voi đều phải qua tay cậu. Không những thế lão già này còn rất thích dạy bảo cậu. Jack làm thế này, Jack làm thế kia, không được làm cái này, phải làm thế kia. Từ khi quen lão, cậu có cảm giác mình như một con chó để mặc lão sai khiến vậy.

Thích sai vặt đã đành, cái lão này còn có một sở thích nữa là tập kiếm. Và lão lại không tập một mình, chả hiểu lão ta lấy sao cái lý do tập kiếm một mình sẽ dẫn đến tự kỷ ở đâu ra, cuối cùng người phải đối tập với lão lại rơi vào đầu cậu. Và thế là một chàng trai chưa từng động tới kiếm phải đánh nhau với một chiến binh với hàng chục năm kinh nghiêm, HẰNG NGÀY.

Mặc dù lão đã bước sang tuổi tứ tuần rồi nhưng cơ thể của lão vẫn còn tràn đầy sức sống, phần chân mạnh mẽ với từng cú đá , cơ eo rắn chắc với từng cú xoay người bạt kiếm , cơ tay cuồn cuộn với từng cú bụt, nhìn cơ thể của lão cứ như một cái máy nghiền thịt vậy, không một chút gì là dấu hiệu lão hóa của thời gian.

Điều đáng ghét hơn cả ở lão là cái khuôn mặt chuẩn quý ông kia. Mái tóc vàng bồng bềnh, khuôn mặt không góc chết, đôi mắt xanh thẳm như muốn nhấn chìm mọi thứ. Thế quái nào mà ông trời lại ban cho cái tên thô lỗ này một khuôn mặt phi thực tế như vậy chứ, trong lòng cậu không ngừng cảm thán sao ông trời không có mắt.

-Không khí? Có mà muốn làm biếng thì có, nhóc con.

Không một chút hứng thú, Morderd ném trả Jack viên hồn thạch. Trong mắt ông cái tên nhóc con trước mặt không nằm trong diện đối tượng khiến ông phải để ý làm gì.

-Con mắt nào của ông thấy tôi làm biếng hả? Đừng có mà lấy bụng ta suy ra bụng người.

Jack cự lự lại lão.

-Ohh. Thế ý nhóc là ta đang lười biếng hả.

Đặt một tay cố định đầu chàng trai, Morderd hỏi bằng một giọng đầy nguy hiểm.

Không thể lảng tránh cái ánh mắt kẻ săn mồi của Morderd, mặc dù cảm thấy lão đang mưu tính điều gì đó nhưng cậu không cho phép mình yếu thế trước lão.

-Chứ...chứ còn gì nữa. Từ nãy tới giờ lão chỉ ngồi một bên nhìn thôi còn gì, đãng nhẽ ra ông nên giúp tôi một tay mới đúng.

Cậu cố gắng nói nhanh nhất có thể, không thể để lão thấy bản thân yếu thế được. Lão già này rất hay được nước lấn tới.

-OHHHHHH. Vậy saoooo. Có nghĩa là người làm biếng là tôi saooo.

-Đấy đúng không! Ông....

-Vậy nên tôi nên làm gì để cậu không nói tôi nhàn rỗi nữa nhỉ? Từ bây giờ tôi sẽ giúp cậu TẬP LUYỆN nhiều hơn nha. Như vậy tôi không còn “nhàn rỗi” nữa, cậu cũng có cơ hội rèn luyện bản thân. Tuyệt chứ hả?

Chết tiệt! Trong lòng chàng trai thầm kêu không ổn. Lão già kia chơi cậu một vố rồi. Tăng cường luyện tập khác nào bảo cậu thay một lớp da. Lão đang cố tình chỉnh mình đây mà, cậu thầm nghĩ.

Đang lúc cậu đang căng não tìm cách thoát khỏi vận mệnh bi thảm của mình thì một giọng nói vang lên.

-Heeey! Hai người xong chưa vậy. Tụi này đang đói gần chết rồi đây.

Ngay gần đó, hai cô gái đang tiến lại gần chỗ hai người. Đó là hai thành viên còn lại của tổ đội này.

Một cung thủ tộc elf, Luna Elf Joan, Giống như tên gọi, vẻ đẹp của cô ấy như những đêm trăng cuối thu vậy, tĩnh lặng mà yên bình. Cô ấy là người duy nhất mà cậu có thể hòa hợp được trong cái tổ đội này.

Một mục sư loài người, Aleema. Một người cô gái mà dù cậu không muốn cũng phải công nhận vẻ đẹp của cô. Với mái tóc tomboy cá tính đi cùng đôi mắt hổ phách tinh ranh làm cô tỏa ra một bầu không khí đầu sức sống. Mỗi nụ cười trên khuôn mặt tinh sảo đó cũng đủ khiến không khí như rung động theo. Và chính cái vẻ đẹp đó đã không biết bao nhiêu lần khiến cậu ăn không ít đau khổ trong suốt 3 năm qua.

-Yeah. Bọn tôi cũng xong rồi đây. Việc thu dọn sẽ xong ngay bây giờ đây. Hai quý cô xinh đẹp đây vui lòng cùng kẻ hèn này ra phía trước đợi được chứ.

Morderd thực hiện một tư thế của một người quản gia tiêu chuẩn trong khi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị của mình.

-Ế? Khoan đã. Chẳn phải...

- Tốt nhất cậu nên hoàn thành công việc nhanh nhất có thể đi, sẽ thật khiếm nhã khi để những quý cô đây phải chờ đợi, PHẢI KHÔNG?

Trước khi kịp nói hết câu, Jack đã bị Morderd chặt gãy lời nói của cậu.

Lão già này lại đùng hết công việc cho cậu đây mà. Luôn luôn là như vậy, từ lúc cậu gia nhập cái tổ đội này từ việc xẻ thịt quái vật, chuẩn bị hành trang, quản lý tài chính, thu thập nguyên liệu, nấu nướng, dọn dẹp, .... tất cả đều đổ hết lên đầu cậu, chắc chắn cái lũ này mời cậu tham gia chỉ vì coi cậu như một thằng hầu giá rẻ luôn, Sáng thầm nghĩ.

Nhanh chóng thu thập những nguyên liệu từ con lợn rừng lại. Lấy từ trong túi dụng cụ một lọ dung dịch, Sáng nhỏ vài giọt vào cái xác còn thừa lại. Ngay khi tiếp xúc với thứ dung dịch đó phần xác còn lại lập tức phân hủy với một tốc độ đáng kinh ngạc.

-Cảm ơn vì tất cả.

Cúi đầu thật sâu trước cái xác đang phân hủy, chàng trai trẻ thể hiện một sự trân trọng đối với sinh mạng vừa bị tước đoạt. Ít nhất đó là điều mà người khác thấy vây. Thực chất, Jack cũng chả có hứng thú làm những việc vô bổ này cho cam, đối với cậu chết là hết dù cho có thương xót hay gì thì kẻ đã chết cũng đâu thể biết được. Nhưng đây là một nghi thức bắt buộc khi một người xẻ thịt hoàn thành công việc của mình. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ khi nói về nghi lễ này người hướng dẫn của cậu đã kích động như thế nào trông lão giống như một con chiên ngoan đạo vậy, rồi sau đó lão lôi cổ cậu một mạch tới lò mổ để thực hiện nghi lễ với từng cái xác quái vật nơi đó, suốt một ngày trời, việc đó vẫn là một nỗi ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ. Thành ra giờ đây cậu làm việc này như một phản xạ luôn.

-Nhanh lên! Nhóc tính lề mề tới tận bao giờ hả._ Morderd gọi lại từ đằng xa.

- Đừng có gọi tôi là nhóc!_Muốn nhanh thì ông lại giúp tôi cái coi._cậu thầm nghĩ

Chật vật vác đống đồ đằng sau, Sáng cố gắng đuổi theo ba người kia.

-Mọi người nói xem lát nữa nên tới đâu ăn đây._Aleema

-Uhhh. Tôi thì cái gì cũng được miễn sao nơi đó yên tĩnh là được_Luna.

-Hay mọi người muốn làm chầu nhậu không?_Morderd.

-Hộc hộc. Chẳng phải mới hôm qua chúng ta mới nhậu xong sao. Nếu còn nhậu nữa thì chúng ta không đủ tiền để chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo mất._ Jack.

-Làm gì mà phải xoắn chứ. Hết tiền thì chỉ cần đi săn lại có thôi mà. Đâu thể vì tiền bạc mà bỏ qua bữa nhậu được._Morderd.

-Hộc... CHÍNH....chính cái suy nghĩ đó của ông mà tháng nào quỹ nhóm cũng bị thâm hụt nặng nề đấy._Sáng.

-Đâu phải lỗi tại ta chứ. Mấy đứa cũng tham gia rất nhiệt tình mà._ Morderd.

-Hộc...hộc...cái đó là bị ông ép buộc._Jack.

-Nói chung là không rượu chè gì hết. Mấy người ăn chay là tốt nhất._Jack.

-Thôi nào nhóc. Hôm nay đẹp trời mà. Làm một cốc bia không phải là hợp không khí lắm sao._Morderd

-Hộc....Không!!..hộc...Mấy người không thương tôi thì cũng nên thương cái quỹ nhóm đi chứ, nó sắp chết đói tới nơi rồi kìa._Jack.

-Thôi nào! Vài cốc thôi mà.

-Hộc... không!...hộc....

-Haizz! Làm gì mà quan trọng lên vậy. Chẳng phải chỉ cần tiết kiệm những khoản còn lại là được sao._Aleema.

-Hộc.... hộc..... Yeahh! Đi mà nói với đống mĩ phẩm của cô ý. Mấy thứ vô dụng đó ngốn không ít tiền đâu._Jack.

-Vô....VÔ DỤNG? Đừng có gọi mĩ phẩm của tôi là vô dụng._Aleema.

-Không vô dụng thì là gì. Cô thấy có con sư tử nào cần trang điểm chưa.

-….

-….

-….

-Á! Nghiêm cấm dùng bạo lực. Sao cô lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vậy hả. Cô có đúng là tu sĩ không hả.

-Ầy da! Nói xấu phụ nữ là không có được đâu đấy, nhóc. Còn Aleema nữa một quý cô thì đâu thể sử dụng tay chân mãi được. Hay thế này đi, để giảng hòa chúng ta làm chầu nhậu chứ nhỉ_ Morderd.

-….....LÃO GIÀ CHẾT TIỆT......

Và thế là một tổ đội bốn người ồn ào cứ thế trở về sau buổi đi săn “mệt mỏi”.

.

.

.

-Trời ơi! Nhìn những tác phẩm này xem. Tuyệt vời! Tuyệt đẹp!.

-…..

-Nhìn chúng xem. Không tuyệt vời làm sao. Những vết cắt này, những đường rạch này. Hoàn hảo!

-…..

-Ta thật không nỡ để những thứ này rời tay mà. Ôi chúng thật xinh đẹp làm sao. Ôi!

-Ahhh.... xin lỗi? Cháu có thể thanh toán được chưa?

-Làm gì mà phải vội thế, Jack. Cậu không thấy tôi đang thẩm định sản phẩm sao?

Lúc này đây, đối diện với Jack, một người đàn ông trung tuổi đang ngắm nghía những miếng thịt mà cậu mang tới với một ánh mắt đầy “trìu mến”. Ông ta là người sở hữu lò mổ duy nhất tại cái thị trấn vùng biên này, là người đã hướng dẫn cậu trở thành một thợ xẻ thịt, một người tốt bụng, Tom đồ tể. Điều duy nhất cậu không thích nổi ở ông là sở thích thái quá của người đàn ông này với “xác thịt” mà thôi. Một sở thích kỳ quái, cậu nghĩ.

-Haizzz. Giá như mấy thằng ngu trong xưởng của ta có thể xử lý những miếng thịt tốt như nhóc. Có muốn tới chỗ ta làm việc không, đảm bảo cậu sẽ không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong, cơm no ba bữa, đãi ngộ đảm bảo khiên cậu hài lòng.

-Ha ha. Chú biết mà. Cháu đã có việc rồi mà.

-Việc? Làm culi cho mấy tên thợ săn ý hả. Nghe này Sáng, mấy cái công việc đó không dành cho thợ xẻ thịt chúng ta đâu. Nhất là đối với những người “vô hồn” như cậu. Cậu nên biết là với những người như cậu thì cả đời này cũng không trở thành một trong số chúng đâu.

Jack nhíu mày trước những lời nói kia.

-Nghe này chỉ cần cậu về đây...

-Cháu ổn với công việc hiện tại. Vì vậy mà mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngắt lời người đàn ông trước mặt. Một sự khó chịu dâng lên trong người Jack.

-….Được rồi! Ta cũng không cưỡng ép cậu làm gì. Chỉ cần cậu nhớ nơi này luôn chào đón cậu.

Nhận thấy mình đã quá lời, Tom không nói nhiều nữa. Trong suy nghĩ của ông thì sớm muộn thằng nhóc trước mặt cũng sẽ chán cái trò bay nhảy kia để tới chỗ ông làm thôi.

-Vâng! Cháu sẽ nhớ điều đó.

Sau khi lấy số tiền bán nguyên liệu, Jack lập tức rời đi. Nếu cứ ở lại thì cậu sợ mình sẽ đồng ý trước lời đề nghị của lão chủ lò mổ mất.

Bước nhanh ra khỏi lò mổ. Trong đầu Jack vẫn nhớ lại lời nói của Tom. Cậu cảm thấy rõ ràng một sự bực tức đang tràn ngặp trong suy nghĩ của cậu. Cậu tức giận không phải bởi những lời khó nghe của lão, điều cậu tức giận bởi những lời khó nghe đó lại là sự thật. Một sự thật mà Jack không muốn thừa nhận. Nhưng cái thời gian ba năm mắc kẹt tại nơi đây lại không cho cậu cơ hội để phản bác.

Kẻ vô hồn, một danh từ mà cậu không bao giờ muốn có, một danh từ mà kẻ nào mang nó trên vai sẽ định sẵn một cuộc đời của những kẻ vô dụng.

Tại thế giới này tồn tại một thứ gọi là ma thuật. Có thể nói nó là thước đo cho mọi thứ nơi đây. Càng sử dụng được thành thục ma thuật bao nhiêu thì cuộc sống của bạn sẽ càng thành công, càng đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu.

Ma thuật tồn tại mọi nơi của thế giới. Nó chảy trong mỗi sinh vật, từng cái cây, trong đất, trong đá, trong nước, trong từng hơi thở của thế giới này. Nó giống như một điều tất yếu của cuộc sống vậy. Và đặc biệt với những sinh vật sống dòng chảy của ma thuật đặc biệt mạnh mẽ. Nó chảy trong mạch máu, trong suy nghĩ, trong từng tế bào của mọi cá thể.

Khi một sinh vật chết đi, toàn bộ lượng ma thuật mà cơ thể đó sở hữu sẽ kết tinh lại tạo ra hồn thạch. Đó là lý do vì sao hồn thạch lại đáng giá tới như vậy. Và cái viên đá đó giống như những tấm bằng tốt nghiệp của thế giới này vậy, tốt nghiệp khóa học làm người. Có nó bạn được tôn trọng, bạn được địa vị, bạn là ông hoàng của thế giới. Còn nếu bạn không có! Bạn sẽ chả là gì cả. Và đó chính là vị trí của những kẻ vô hồn trong thế giới này.

Bước đi chậm chạp dưới những ánh nắng cuối ngày, cả thị trấn nhỏ giờ đây như khoác lên mình một sự thư thả đến lạ thường. Đối với một số người đó là sự yên bình, nhưng đối với Jack đó là sự nhàm chán. Đó là những con người thư thả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là những ngôi nhà thấp bé phả những cột khói trắng dưới ánh hoàng hôn. Đó là những tiếng cả giá của phiên chợ cuối ngày. Những bức tranh đó Jack đã nhìn nó cả đời mình rồi. Cái nơi này vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ như vậy. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng thế và tương lai cũng sẽ chả có gì thay đổi cả. Cậu sẽ làm mọi thứ để rời khỏi nơi này.

Jack yêu thích những câu chuyện. Những câu chuyện được kể bởi những người hát rong nay đây mai đó. Họ kể về các cuộc phiêu lưu vĩ đại của những anh hùng lỗi lạc, về vô vàn kỳ công của những con người mạnh mẽ. Những con người đó mạnh mẽ, giàu có....được tôn trọng. Đối với một thằng nhóc ngày nào, hình bóng đó đã ăn sâu vào tâm trí nhỏ bé của cậu. Nó trở thành niềm khao khát, niềm ước mơ của một thằng nhóc nhà quê gầy guộc yếu đuối ngày nào

Để rồi ước mơ của thằng nhóc con ngày nào bỗng trở thành một điều viển vông chỉ bởi cậu không có được một viên đá cỏn con chết tiệt trong người.

Chạm vào viên hồn thạch trong túi mình, sự lạnh lẽo của nó đưa cậu rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bước chân cậu trở lên nhanh hơn khi nghĩ tới khoản tiền mà cậu sẽ có khi bán nó đi.

Rẽ vào con hẻm nhỏ với những bước chân vội vã. Giờ này chắc Morderd hẳn đã lang thang ra mấy quán rượu rồi cũng nên, Jack thầm nghĩ. Chỉ cần nhớ tới khoản tiền mà lão già đó ngốn vào bàn nhậu mà lòng cậu lại rỉ máu, vậy là nhịp chân của chàng trai trẻ lại càng nhanh hơn

-Đi đâu mà vội vậy chàng trai trẻ._một giọng nói ngắt nhịp bước chân cậu.

Giật mình trước câu nói đó. Jack nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của giọng nói. Một ông lão bán hàng rong ven đường. Với những món đồ kỳ quá xếp đầy trên tấm vải nhỏ một ông lão mà cậu không thể đoán biết được tuổi. Tại sao ông ta lại bầy hàng tại một con hẻm hoang vắng như vậy nhỉ? Jack thẩm nghi vấn trong đầu. Cái làm cậu ngạc nhiên hơn cả lại là ngoại hình của ông lão. Tám mươi? Chín mươi? Hay một trăm? Cậu có cảm giác ông lão trước mặt già hơn những con số đó rất nhiều. Nhìn ông lão cậu bỗng liên tưởng tới những người phù thủy già đầy quyền năng trong những câu truyện thần thoại mà cậu hay nghe kể của những người hát rong xưa kia.

-Ta không phải phù thủy. Nhưng mà ta có lẽ có một chút quyền năng đấy. Và ta có một câu hỏi dành cho cậu đấy_ ông lão một lần nữa lên tiếng.

-Tôi không có hứng thú. Đừng có làm phiền tôi ông già.

Bỗng khuôn mặt Jack thừ ra. Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cậu không bước tiếp nữa.

-Khoan! Khoan khoan khoan khoan khoan..............._Những từ vô nghĩa được Jack lặp đi lặp lại như một cuộn băng bị vấp.

-Ông! Có phải đang định tặng tôi một thứ gì đó phải không?_ Jack hỏi một câu không đầu không cuối với ông lão.

Quá đỗi kinh ngạc trước phản ứng của chàng trai trẻ trước mặt, những gì ông lão định nói giờ đây đã không thể thốt thành lời nữa.

-Cái gì?_ Gương mặt ông lão đờ ra trước phản ứng của Jack

Ông lão hỏi lại:

-Cậu đang nói gì vậy?

-Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Một phù thủy già, một chàng trai trẻ tuổi, một buổi hoàng hôn thơ mộng, một quầy bán hàng rong. Những thứ này...NHỮNG THỨ NÀY CHÍNH XÁC LÀ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ NGHĨ TỚI. Vậy ông đang định tặng tôi cái gì vậy? Thánh kiếm? Máu rồng? Quyền trượng? Hay là một ma thú mạnh mẽ? Cái gì vậy? Đừng đứng đực ra đấy, trả lời đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đó là những gì mà khuôn mặt của ông lão đang nói thay tiếng lòng của ông.

-Cậu đang nói về chuyện gì vậy?_Ông lão cố gắng dùng chất giọng từ tốn nhất để hỏi lại.

-Ông biết tôi đang nói cái gì mà!

“Biết thì ta đã không hỏi ngươi” Ông lão thầm hét trong suy nghĩ của mình.

-Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải.

Cố gắng nói một cách từ tốn nhất có thể, ông lão phải rất cố gắng để không hét thẳng vào mặt cái tên thô lỗ trước mặt mình.

-Hiểu lầm? Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Chẳng phải trong những câu chuyện đã nói rất nhiều rồi sao. Một phù thủy già gặp mặt vị anh hùng trong một con ngõ hẻm. Và rồi ông sẽ nói “ Thế giới này cần cậu anh hùng, chàng trai”. Rồi tôi sẽ sử dụng sức mạnh đó để cứu thế giới, trở thành anh hùng, mọi người sẽ tung hô tôi, và rồi , công chúa..,và rồi..... he...he he.....hehehehe.

-…..

Một sự yên lặng tuyệt đối trước tràng cười điên dại của chàng trai trẻ. Ông, Nicolas Flamel, nhà giả kim vĩ đại nhất đương thời, vẫn không thể theo kịp được với suy nghĩ của kẻ đối diện. “Hình như mình gặp phải thằng điên thì phải.”, đó là những suy nghĩ lúc này trong ông. Lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy quyết định của mình là sai lầm.

-Bình tĩnh đi! Chàng trai._giọng nói của ông lão trở nên mạnh mẽ lạ thường.

Có ma lực trong lời nói.

Bị ảnh hưởng trước giọng nói đó, sự kích động của Jack lập tức bị áp chế. Giống như bị giội một gáo nước lạnh vậy. Những viễn cảnh rực rỡ đang hiện ra trong đầu cậu lập tức nguội lạnh không ít. Kinh ngạc nhìn người đối diện, cậu nhận thấy mình cần yên lặng chờ đợi ông nói tiếp.

Hài lòng với phản ứng của chàng trai. Ông lão tiếp tục nói.

-Đúng là ta có một thứ của ta hợp với cậu.

-Thật sao! Vậy là đúng những gì tôi đã nghĩ. Ông có gì cho tôi vậy, kiếm, trượng, hay..

Một sự háo hức tràn ngặp trong Jack giờ đây. Trong đầu cậu giờ đây tràn ngập những món vũ khí huyền thoại mà cậu từng nghe trong những câu truyện trước đây.

-Bình tĩnh._Ông lão lại truyền ma lực vào câu nói.

Ông ghét việc phải ngắt lời người khác, nhưng ông cần phải làm vậy trước khi cơn điên nuốt chửng người đối diện.

Nhận thấy chàng trai đã bình tĩnh lại, ông lão nhặt một viên đá từ tấm thảm bày hàng dưới đất rồi đưa cho cậu. Đó là một viên đá cũ kỹ tầm thường bám đầy bụi mà Jack có thể thấy bất kỳ đâu trên những con đường nơi đây. Nhận lấy viên đá từ ông lão. Mặc dù đã cầm nó trên tay cậu vẫn không thể nào thấy được sự khác biệt giữa nó với những viên đá ven đường khác.

-Vậy là...viên đá này sẽ làm thay đổi cuộc đời của tôi?_Jack dè dặt hỏi lại ông lão.

Với những gì mà ông già trước mặt đã làm thì cậu không có muốn chọc vào ông ta chút nào. Nhưng cậu thật sự không hiểu thứ này thì có thể làm được gì kia chứ?

-Cuộc sống luôn thay đổi, chỉ là cậu có nhận thấy hay không thôi._Ông lão hài lòng trả lời trước phản ứng của cậu.

-Nhưng cái cục đất này thay đổi đời tôi kiểu gì vậy.

“ĐÓ KHÔNG PHẢI CỤC ĐẤT”, một tiếng hét vang vọng từ tận sâu thẳm linh hồn của “Nicolas Famel nhà giả kim vĩ đại”.

Bình tĩnh nào, Nicolas . Không nên xúc động, giết người là không tốt. Không nên làm bẩn tay mình. Không cần dể ý tới kẻ ngu. Không nên cãi nhau với thằng điên. Sau khi không ngừng tự an ủi bản thân, , nhà giả kim vĩ đại kìm nén mong muốn bóp chết thằng nhóc trước mặt.

-Đó không phải là thứ tầm thường đâu nên đừng có ví nó với CỤC ĐẤT. Còn về câu hỏi của cậu. Rất đơn giản thôi. Nuốt nó._Ông lão từ tốn nói.

…..

-Xin lỗi?

-Cậu chỉ cần nuốt nó thôi._Ông lão nhắc lại câu trả lời.

-Ông đang nói tôi ăn cái thứ này?

-Ngay và luôn._ một câu trả lời ngay lập tức.

-Có cách nào khác không?

-Vậy cậu có làm hay không? Có hoặc không? Chỉ có hai sự lựa chọn thôi._Ông lão tỏ ra mất kiên nhẫn.

Nếu không phải định mệnh chỉ dẫn ông tới trước tên thiển cận trước mặt thì ông cũng chả muốn lết cái thân già này tới cái vùng hẻo lánh này.

-Từ từ đã nào. Tôi đâu có nói không làm đâu chứ.

“Đây là cơ hội đổi đời của mình”, Jack thầm nghĩ. Không cần biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra, dù sao thì cậu đâu còn gì để mất nữa chứ. Có thứ này cậu sẽ có thể làm được mọi điều mà mình muốn. Củng cố lại niềm tin của bản thân, Jack nhanh chóng ném viên đá vào miệng.

Ngay khi tiếp xúc đầu lưỡi, viên đá lập tức tan chảy thành một thứ dung dịch đặc quánh. Cố gắng nuốt thứ dung dịch đó xuống một mùi đất và sắt tràn ngập trong khoang miệng cậu.

Bỗng, một dòng năng lượng cuồn cuộn trong tim chàng trai trẻ.

-Cái.....

Không để Jack nói hết câu, cơn đau từ khắp cơ thể đã ập tới đại não của cậu. Từng bộ phận, từng tế bào trong cơ thể chàng trai gào thét trước sự thiêu đốt của ngọn lửa vô hình đang không ngừng tràn ra từ trái tim cậu.

-Ghư....ghư....uwwwww.......

Máu đang bốc cháy. Và tim cậu lại đập liên hồi đưa thứ dung dịch nóng chảy đó tới mọi nơi trong cơ thể. Da cậu như vỡ toạc. Trong khi từng dòng năng lượng đặc quánh chảy ra rồi lại thấm vào liên tục. Từng tế bào, từng dây thần kinh trong người như đang gào thết dưới sự tra tấn không ngừng của thứ năng lượng ngoại lai kia.

Giờ đây trong cơ thể Jack như một hỏa ngục thu nhỏ vậy.

-Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nhìn điều này xem! Nhìn cái cách cơ thể cậu đang thích ứng với lượng ma thuật khổng lồ này đi. Thật đáng kinh ngạc!

Nhìn chàng trai đang co quắt bởi cơn đau dưới nền đường, nhà giả kim già không giấu được sự kinh ngạc của mình.

Không kinh ngạc sao được khi mà lượng ma thuật tinh thuần của viên đá kia đủ để san bằng cả thị trấn nhỏ này trong nháy mắt, vậy mà dòng năng lượng cuồng bạo đó đang dung nạp vào cơ thể chàng trai này một cách hoàn hảo.

Mặc dù sau khi quá trình này tâm trí của cậu ta có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn được nữa. Nhưng đó không phải là điều mà ông phải quan tâm.

-Ông....Ông.....Ông đã là gì tôi?_Jack thều thào trong trạng thái trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

-Không gì cả._ Ông lão trả lời cậu một cách nhẹ nhàng, như một người ông hiền từ với đứa cháu của mình vậy.

Với những gì mà cậu đang và sẽ trải qua, mình nên nhẹ nhàng với cậu như một cách cảm ơn, ông lão thầm nghĩ.

Là một nhà giả kim, ông luôn mong muốn được nhìn thấy những tạo vật của mình hoàn thành sứ mệnh mà ông ban cho chúng. Và giờ đây ông đang chứng kiên tạo vật vĩ đại nhất của mình tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Mọi mệt mỏi, bực dọc mà ông trải qua trong chuyến du hành giờ đây trở nên thật ý nghĩa. Ông thầm gửi lời biết ơn tới vị thần định mệnh đã dẫn ông tới giây phút này.

-Mẹ kiếp! Ông nói...

Câu nói của Jack không thể thốt ra nữa. Bởi giờ đây trước mắt cậu là một gương mặt của kẻ điên. Vẫn là khuôn mặt già nua đó nhưng trên nó chỉ còn sự hưng phấn. Đúng vậy! Lão giống như một đứa trẻ được tặng quà trong ngày sinh nhật vậy.

SAO LÃO DÁM!

Cậu thật sự muốn bóp chết lão già trước mặt bằng chính đôi bàn tay mình. Nhưng cơ thể này không còn chịu sự kiểm soát của cậu nữa. Mặc dù những cơn đau không tưởng đang không ngừng ập vào đại não, nhưng cậu lại không hề mất ý thức trước cơn đau khủng khiếp đó. Điều đó như một sự tra tấn với cậu vậy. Cơ thể càng đau đớn bao nhiêu cậu lại cảm nhấn điều đõ rõ ràng hơn bấy nhiêu.

-Đừng tức giận! Sớm thôi. Cậu sẽ đạt được điều mà không một nhân loại nào có được._ Ông lão nói với cậu một giọng đầy trìu mến.

Nhưng giờ đây Jack không còn có thể tiếp nhận những lời nói của ông lão nữa rồi. Nhìn chàng trai trẻ đang co quắt dưới chân, ông thực sự không muốn bỏ lỡ quá trình biến đổi của cậu. Nhưng có vài kẻ tại thị trấn này khiến ông e ngại. Có lẽ giờ này những kẻ đó cũng để ý tới động tĩnh ở đây rồi.

-Ta rất muốn ở với cậu, nhưng có lẽ chúng ta phải chia tay rồi. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.

-Đứng.... lại....Ông..đứng lại...

Jack cố gắng thều thào những từ ngắt quãng với mong muốn ngăn kẻ đang rời đi. Nhưng mặc kệ sự cố gắng đó, ông lão vẫn cất bước ra khỏi con hẻm. Để lại Jack đang bị nhấn chìm bởi nguồn ma lực không ngừng cuộn trào trong cậu.

Bạn đang đọc Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ sáng tác bởi ItdI
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi ItdI
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 9

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.