Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 4

Tiểu thuyết gốc · 1048 chữ

Cuộc hôn nhân mà tôi mong ước cuối cùng cũng không như tôi mong muốn. Tôi trăm điều tính, vạn điều tính cũng không thể ngờ được rằng sau cùng tôi cũng chẳng thể ở cạnh anh.

Kết hôn ba năm, số lần anh về nhà còn chẳng bằng số lần tôi gặp mặt anh trong vòng ba tháng khi chưa lấy anh....

Ba năm, nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không hẳn là ít. Đình Phong là một người đàn ông rất có chủ kiến, một khi anh đã mặc định là chán ghét thứ gì thì sẽ không bao giờ thích được thứ đó, tỉ như tôi chẳng hạn. Một năm có 365 ngày, anh dành mất 200 ngày cho công việc, 140 ngày đi công tác, 20 ngày đi du lịch nghỉ phép, tổng cộng chỉ còn đúng vẻn vẹn 5 ngày tôi được ở bên anh. Mà thật ra mấy lần anh về nhà cũng chỉ là để lấy đồ hoặc xử lý công việc. À, nếu may mắn một chút, tôi cùng anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Suốt ba năm kết hôn, chúng tôi không có con. Không phải là tôi không muốn mà là Đình Phong không cho tôi có con với anh, lúc anh trên giường thường luôn miệng nói với tôi, loại người hèn hạ như cô không xứng có con của tôi, tôi sẽ không cho cô có con! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô!

Tôi nghĩ có lẽ, à không... là chắc chắn Đình Phong rất hận tôi. Nếu mà tôi là anh, bản thân cũng sẽ không chấp nhận một kẻ mặt dày chia rẽ mình với người yêu, sau đó càng không biết liêm khiết sỉ nhờ cha cô ta đe doạ tính mạng mẹ mình, ép bản thân phải cưới cô ta...

Cưới anh được ba năm, tôi phát hiện ra bản thân bắt đầu nuôi dưỡng mấy thói quen thật sự không tốt. Ví như tôi của ngày trước khi vui hay buồn đều thể hiện rõ ràng trên mặt, chỉ cần là thứ tôi thích tôi liền bám theo phải có cho bằng được. Vậy mà bây giờ tôi cảm thấy mình đang thay đổi rất lạ, trước mặt Đình Phong cho dù không vui tôi cũng chỉ bày ra một kiểu mặt gượng gạo vui vẻ. Tôi cũng không dám đến công ty của anh, thật sự mà nói tôi rất sợ bị anh đuổi về.

Hình như càng lớn người ta càng có thêm nhiều nỗi sợ vô hình, như tôi luôn có cảm giác rằng mình sẽ mất anh...mà phải nghĩ kỹ lại cho chính xác, tôi đã bao giờ có được anh đâu?

--------------

Sân bay tấp nập người, không khí ồn ào hối hả...

Bóng người mà tôi chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.

-Phong! Em ở đây! _Tôi giơ tay ra vẫy vẫy anh.

Mỗi lần ra sân bay đón anh tôi lúc nào cũng làm như vậy. (Tôi có cảm giác nực cười rằng hành động này của tôi giống như người vợ trẻ đang đón chồng từ chiến trường trở về, nói thế nào nhỉ? là có chút tự hào).

Nhưng tôi biết, Đình Phong chẳng bao giờ chú ý đến tôi, hoặc gỉa như anh có thấy mặt tôi cũng sẽ vờ như không thấy mà đi lướt qua tôi, hoặc tệ hơn nữa nếu tâm trạng anh không tốt, anh sẽ hằng học tức giận nói....

...

-Ai cho phép cô tới đây?_Là giọng của anh.

Phải, chính là câu này. Chính là câu mà Phong vừa nói với tôi. Mỗi khi tôi ra sân bay đón anh, anh lúc nào cũng nói câu này.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết chết chìm trong im lặng, sau đó lí nhí rót vào tai anh:

-Em nhớ anh, Phong..

-Không phải tôi đã nói rất nhiều lần rằng cô không được phép tới đây sao? Nguyễn Thiên Nhã cô thật sự rất nhàn hạ sao? ...Nhớ tôi? Phì! Cô tự xem lại mình một chút, cô bây giờ đang là bộ dáng gì?

Tôi theo lời anh, tự xem lại mình từ đầu đến chân. A, quên mất! Bộ dạng lúc này của tôi thật tệ, quần áo chưa kịp ủi phẳng, da dẻ xanh xao ốm yếu, đã thế đến tóc tai cũng không nên hồn nên bóng gì. Tôi nôn nóng gặp anh đến độ còn chẳng kịp trau chuốt kỹ lưỡng gì cả. Nếu đem so bộ dáng của anh với bộ dạng hiện tại của tôi bây giờ, tôi giống như người hầu đi đón chủ về vậy. Tôi biết, tôi làm mất mặt anh rồi...

Tôi nhón người ra trước nhanh nhẹn kéo vali cho anh, cố gắng đi nhanh hơn bình thường một chút. Đình Phong không thích tôi đi cùng lúc với anh, lại càng không thích tôi chạm vào đồ đạc của anh, tôi phải tranh thủ đi nhanh một chút vì nếu không anh sẽ bỏ tôi lại.

---------------------------


Tôi loay hoay dưới bếp nấu món sườn xào chua ngọt mà anh thích. Anh chưa bao giờ ăn cơm ở nhà. Ba năm liền, chỉ duy nhất món này là ngày nào tôi cũng tập luyện, đến hôm nay mới có dịp trổ tài lần đầu tiên. Thậm chí tôi còn cho rằng mình nhuần nhuyễn và thành thạo món này đến độ mà dù có nhắm mắt thì cũng có thể nấu ngon lành.

-Phong, nếm thử xem! Món này em làm đó!

-......... _Anh im lặng, tay không thèm động đũa.

Tôi kiên nhẫn gắp miếng sườn xào bỏ vào trong chén của anh, ánh mắt đầy mong đợi.

- ... _Anh vẫn lặng im, mắt không liếc nhìn qua, dùng đũa hất miếng sườn kia ra khỏi chén.

Tôi lại đánh liều gắp thêm miếng sườn khác:

-...Anh ăn nhiều một chút. Đi công tác vất vả như vậy, anh xanh xao hơn trước rồi.

"Ầm" Đình Phong tức giận rồi, lần này không động vào miếng sườn nữa mà đặt mạnh chén cơm xuống bàn, buông đũa bỏ vào thư phòng.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ mình lại làm sai rồi...

Bạn đang đọc ĐÌNH PHONG, EM Ở ĐÂY! sáng tác bởi DạTịchTịch
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi DạTịchTịch
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 35

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.