Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 4

Phiên bản Dịch · 3401 chữ

Hoa Tuyết - Chương 04

Chương 4 : Những ngày hạnh phúc

Sau chuyện về Kate, Nick và Jessica trở nên thân thiết hơn. Jess nhận ra rằng, Nick tuy lạnh lùng khó hiểu, nhưng sâu thẳm trong anh là 1 trái tim rất ấm áp, anh hay giúp đỡ mọi người mà không cần ơn nghĩa, những sự quan tâm nhỏ nhặt của Nick như cho Jessica mượn áo, phủi tuyết trên áo cho cô cũng đủ làm Jess phải vui cả ngày, và…ít ai biết rằng, Nick có cách kể chuyện rất lôi cuốn, những câu chuyện anh kể thường mang ý nghĩa nào đó rất sâu sắc, những khi Jessica buồn bực hay những lúc cô nói quá nhiều làm Nick phải điên đầu, anh đành phải kể chuyện cho cô nghe; vì chỉ có cách ấy cô mới im lặng mà thôi…

Jessica hay ví anh như bông hoa tuyết, lạnh…nhưng rất đẹp…Nick phì cười như thể Jessica nói điều gì đó ngớ ngẩn, nhưng chẳng phải đã từng có 1 khoảnh khắc Jess rạng rỡ, xinh tươi như 1 đóa hoa tuyết trong mắt anh đó sao…? Nghĩ đến đó, anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy hơi…xấu hổ, vì trước giờ…đã có người con gái nào được anh xem như 1 đóa hoa đâu…kể cả Kate…!

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Jessica trở về, mùa đông nơi này ngày càng lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn và điều này dĩ nhiên làm Jess thích thú vô cùng. 1 Buổi sáng nọ, Nick đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, bỗng tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. “Lại con bé ấy….!” – Nick càu nhàu nhưng không cảm thấy khó chịu, anh nhấn nút trả lời với giọng ngái ngủ

- Có chuyện gì thế….. cô nhóc…?!

- Tuyết rơi đẹp lắm Nick ơi!!! – Jessica reo lên như đứa trẻ – ra đây mau lên!!!

- Trời đang lạnh gần chết, đẹp gì chứ… – Anh lè nhè

- Mau ra đây! Nếu cậu không muốn tôi vào tận giường lôi cổ cậu ra ngoài này.!

- Ôi trời,thôi thôi tôi ra ngay

Pip…pip…

Nick khổ sở đẩy cái chăn ra khỏi người và bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi ,anh cố kiếm cho mình 1 chiếc áo khoác thật ấm,đôi ủng,và đội chiếc mũ len che kín 2 lỗ tai,chỉ chừa vài sợi tóc vàng lất phất trước đôi mắt lạnh lùng…Anh vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Jessica đang chăm chú…nặn người tuyết, anh đứng lặng im thật lâu nhìn cô trong chiếc áo len màu trà ấm cúng, mái tóc xõa bồng bềnh lấm tấm vài hạt tuyết, đôi mắt thì long lanh như đứa trẻ đang mê mẩn món đồ chơi của nó. Chợt Nick khẽ cười…1 nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng anh cũng nhanh chóng “giấu” nụ cười ấy đi ngay khi Jess quay lại nhìn anh,cô nhăn nhó

- Cậu lề mề thế? Đợi cậu ra tôi đã nặn gần xong con người truyết rồi đây này

- Tôi cố ý mà – Nick cười đểu

- Vậy á? – Jess nheo mắt,trong tay đã vo tròn sẵn 1 khối tuyết khá to

- Này,cô định làm gì đấy!? – anh đưa tay lên phòng thủ

- Phạt cậu vì tội lề mề, đỡ này!

Dứt câu, Jess liền ném mạnh khối tuyết vào Nick, vừa buốt, vừa đau, vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy thách thức của Jess, anh đã không ngần ngại vo khối tuyết lớn hơn và ném vào người cô. “Chiến tranh” nổ ra thật sự, cả 2 ra sức đuổi theo để ném tuyết vào nhau. Chợt Jessica vấp phải chú người tuyết, cô nhanh tay kéo theo Nick té nhào

- Cô ma lanh thật đó! – anh nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá…

- Cậu…nên cười như vậy nhiều hơn – cô bẽn lẽn nhìn Nick

- Sao?

- Nhìn cậu cười giống khi nãy…tôi cảm thấy rất dễ chịu, thật đấy…

- Ý cô là cười như vầy? – anh nhếch mép

- Tôi đã nói với cậu là tôi ghét cái kiểu cười đó của cậu chưa??

Đoạn Jess hất tuyết vào mặt anh, anh cũng nhanh chóng túm lấy mũi cô và nhéo đến nỗi nó ửng đỏ lên như mũi chú người tuyết cô vừa mới nặn thành…Tiếng cười đùa vang lên như bản nhạc reo vui…Nick có chết cũng chẳng nghĩ mình sẽ chường ra khỏi giường vào lúc sáng sớm để chơi trò ném tuyết với 1 đứa con gái…! Nhưng anh lại cảm thấy vui vô cùng, không thể lý giải được vì sao anh lại thấy vui như vậy, giống như Jess là người đầu tiên mở tung cửa sổ tâm hồn của anh…Anh như 1 tù nhân tự giam cầm mình quá lâu trong chính nhà ngục mình tự xây nên…và giờ đây anh chính thức được giải thoát…

————-†————-

- Này, cô có thích xem phim không? – Nick lật lật cuốn sách trên tay mình

- Thích lắm! – mắt cô sáng long lanh – cậu định mời tôi đi xem film hả?!

- Ừa – anh lấy trong bóp ra 2 tấm vé, xòe trước mặt cô – đây, xuất tối ngày mai.

- Để tôi xem nào – Jess giựt tấm vé trên tay Nick, sau đó cô liền chau mày lại

- Sao thế?

- Film kinh dị…? cậu biết tôi sợ thể loại này mà!!! – cô tức tối đánh vào vai Nick

- Cũng giống như lần cô ép buộc tôi phải đi đến nhà Kate, khi đó chẳng khác gì phim kinh dị đâu – Nick nhếch mép

- Cậu trả thù tôi đúng không?

- Cô nghĩ sao cũng được – anh phá lên cười

Ngày hôm sau…

Nick đã đợi sẵn Jessica trước cửa nhà, anh nhìn vào kính xe vuốt lại mái tóc của mình trước khi cô sắp bước ra. Anh và Jess nhanh chóng lái xe đến rạp chiếu phim. Nick sau khi chen lấn cũng đã có được trong tay 2 bịch bắp rang và 2 ly nước ngọt. Chỉ còn vài phút nữa là sẽ vào phòng chiếu, anh đang đứng đợi Jess đi trang điểm lại; thì trông thấy Billy nhìn chằm chằm vào mình. Tên này vốn đã không ưa gì Nick kể từ ngày anh đánh hắn đến tóe máu mồm, sẵn tiện đi cùng cô bạn gái Julie khá xinh xắn, hắn liền tiến đến gần để châm chọc Nick

- Chào, em trai Max – Billy nhướng mày

- Chào. – Nick đáp cộc lốc, không buồn nhìn hắn

- Cậu đến đây 1 mình à, buồn nhỉ – hắn khẽ nhìn sang Julie 1 cách tự hào

- Rồi sao?

- Cậu có vẻ khác hẳn ông anh đểu cáng của mình, lúc nào cũng đầy con gái xung quanh – giọng hắn đầy mỉa mai

- Mày nói gì?! – Nick chợt túm lấy cổ áo của hắn

Thật may là Jessica đã có mặt kịp thời, cô giựt mạnh tay anh ra và quay sang cười với Billy:

- Xin lỗi anh…bạn trai tôi hơi nóng tính…

- Hả?! – Nick nhìn cô không chớp mắt

Billy mê mẩn nhìn Jessica từ trên xuống dưới, đến nỗi Julie phải dẫm lên chân của anh 1 cách tức tối. Jess liền nhìn Nick, âu yếm

- Mình đi thôi anh, sắp đến giờ chiếu rồi – cô ngọt ngào, choàng qua tay Nick

- À…ừ… – 1 cảm giác thật lạ chợt xuất hiện trong anh…

Họ quay lưng bỏ đi, Nick phì cười khi nghe được tiếng cãi vã của Billy và bạn gái nó, anh quay sang nhướng mày với cô:

- Làm thế nào mà cô biết nó đang châm chọc tôi vậy?

- Nhìn là biết mà, nó là tên đã từng đánh anh Max chứ gì?

- Sao cô biết? – Nick ngạc nhiên

- Anh Max có lần đã chỉ mặt nó cho tôi biết mà – Jess cười – tôi vừa cứu cậu 1 bàn không thua đấy

- Vậy sao? – lại điệu cười nhếch mép – đáng lẽ cô nên để tôi đánh cho nó 1 trận ra trò.

- Đừng có hở tý là đánh đấm chứ! – Jess véo thật mạnh vào eo Nick

- Đau quá! Cái cô này!!

Phim đã chiếu được 30 phút, nhưng Jessica ngồi bất động trên ghế với vẻ mặt căng thẳng, tay bóp chặt bịch bắp rang, khiến vài hạt bị rơi ra ngoài. Chắc hẳn những người ngồi cạnh Nick đang nghĩ anh có vấn đề; khi xem phim kinh dị mà anh cứ ngồi cười khúc khích. Đoạn Nick ghé sát vào tai Jessica thì thầm:

- Sợ lắm hả?

- Kệ tôi, lo xem phim đi…! – cô bĩu môi

- Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô, tôi không tài nào…tập trung xem được – Anh nói như đang cố nhịn cười

- Cậu sẽ chết vi tôi khi về đến nhà, tôi hứa đấy!! – Jess nheo mắt

- Cô hệt như trẻ con – anh nói với vẻ khoái chí

Và Jess vài lần vô tình; đã nghiêng mình, nép vào cánh tay Nick, anh cũng khẽ nghiêng người sang để cô dựa vào mỗi khi cần, Nick chợt nhìn vào bàn tay đang run lẩy bẩy của Jess như 1 phản xạ, nhưng rồi lại liếc nhanh lên màn hình với vẻ tiếc nuối. Có lẽ đối với họ, chưa có bộ phim kinh dị nào mà họ từng đi xem lại có cảm giác ấm áp đến như thế…

Tối hôm đó, Jessica cứ nhắm mắt là thấy những hình ảnh ghê rợn trong bộ phim lúc nãy hiện ra, cô còn có cảm giác như có ai đó đang ở ngoài cửa phòng mình. Hoảng sợ, nhưng không muốn làm phiền mẹ, người cô nghĩ đến lúc này là Nick…Jess không ngần ngại cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

- “ Đồ xấu xa, anh báo hại tôi chẳng ngủ được!”

Tin nhắn hồi âm ngay lập tức

- “ Không phải chứ, cô nhát hơn tôi tưởng đấy”

- “ Tôi đã nói tôi dễ bị ám ảnh mà…giờ nhìn đâu tôi cũng thấy sợ…tôi thật sự sợ lắm”

Không có tin nhắn hồi âm lại. “ Chắc hắn ngủ quên rồi, tên xấu xa!” – cô thầm nghĩ và bắt đầu quấn chăn khắp người, cố gắng nhắm nghiền mắt để ngủ, nhưng bỗng có tiếng động ở khung cửa sổ. Cô toát mồ hôi lạnh…khẽ trở mình và…hét lên:

- Á á á…!!!

Nick đang ra sức bám vào khung cửa sổ, đứng nép sát vách nhà của Jessica. Anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo cô im lặng. Thật may là tiếng hét vừa rồi không đủ lớn để đánh thức bà Sarah. Jess nhanh chóng đến mở cửa, lôi anh vào.

- Lạy Chúa! cậu…làm gì giữa đêm hôm thế này??? – Jess nhìn Nick không chớp mắt

- Thì cô bảo sợ, tôi qua trông chừng cho cô ngủ – anh ngồi phịch xuống mép giường xoa xoa 2 tay – trời ạ, bên ngoài lạnh thấu xương

- Cậu vừa làm tôi sợ chết khiếp thì có! – cô chống 2 tay lên hông

- Nhưng bây giờ thì hết chưa…? – chợt ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp…

Jessica cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi, cô lại chìm đắm vào trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh…ma lực của nó khiến cô không thể nào cưỡng lại được…

- Cậu… trông chừng cho tôi ngủ thật sao?

- Hay cô sợ tôi làm gì cô? – Nick cười nhếch mép

- Không phải…tôi… – mặt Jess đỏ gắt

- Yên tâm, cô không phải mẫu người tôi thích đâu… – anh nhìn 1 cách mông lung vào khoảng không trước mắt

- Tôi biết…chỉ những cô gái đanh đá, chua ngoa, dữ dằn mới lọt vào mắt xanh cậu thôi – giọng cô vẻ hờn giận

- Ý cô là sao?

- Không có gì! – đoạn cô nhảy phóc lên giường, đắp kín chăn lên người – tôi ngủ đây!

- Ừ, cô ngủ ngon.

- Này! Không được đi đâu đấy! – giọng cô vẫn còn chút giận dỗi

- Ừ, biết rồi – anh cười xòa

Có lẽ an tâm vì Nick ngồi bên cạnh, Jessica đã ngủ rất say sưa…gương mặt cô lúc này trông thật hiền và đáng yêu. Nick nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang phủ lòa xòa trước mắt Jessica…rồi anh lướt những ngón tay xuống bờ má, sau đó khẽ chạm vào đôi môi…” Môi cô ta mềm đến như vậy sao…?” – anh phì cười với hành động kì lạ vừa rồi của mình…

Sáng hôm sau, Jessica thức giấc, thoáng giật mình khi thấy Nick ngồi dưới sàn, gục đầu lên giường cô ngủ say sưa. Jess nhìn anh thật lâu rồi tự mỉm cười, mọi sự giận hờn đêm qua bỗng chốc tan biến…

————–†—————

Không gian thoáng đãng…bầu trời trong xanh như biển,mây trắng bồng bềnh trôi như những cơn sóng nhỏ,mênh mông đến nỗi khi ngước mặt lên,Nick chỉ muốn chết chìm trong đấy. Anh bước đi chậm rãi trên thảm cỏ xanh mướt,làn gió thoảng nhẹ qua khiến những cánh hoa loa kèn lay động,khẽ chạm vào người Nick,mùi hương của gió ướp theo hương hoa cứ như quấn lấy anh…khiến anh cảm thấy như lạc trong thiên đường…Và Jessica chợt xuất hiện trước mắt anh,xinh tươi trong chiếc váy trắng,đang dang rộng vòng tay với nụ cười rạng rỡ…Đôi mắt Nick trở nên hiền hòa,anh muốn chạy đến bên cô ngay,nhưng khi chỉ vừa bước được 2 bước,Jessica đã vội buông tay xuống,gương mặt rạng rỡ trở nên buồn rầu và 2 hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài từ khóe mi xinh đẹp ấy,môi cô mở ra,run run

- Đừng lại gần em…em xin anh đấy…em..sợ lắm…!

- Nick đơ người ra : ” Tại sao…?”

- Chúng ta là 1 sai lầm của nhau… – Đoạn Jess biến mất như 1 làn sương…

Nick giật mình,ngồi phắt dậy, toát mồ hôi lạnh. Thì ra chỉ là giấc mơ, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không ngừng nghĩ về lời nói kì lạ của Jess trong mơ. Nick thấy lo lo, anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô,không thấy trả lời, anh nóng ruột bấm gọi,cũng chẳng ai nghe máy….Nick cảm giác như có kiến bò trong bụng,giấc mơ kì lạ hiện về và anh quyết định sang nhà tìm Jessica. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã gặp bà Sarah – mẹ Jess – trông như đang vội vã đi đâu đó với vẻ mặt lo lắng

- Chào cô – Nick lễ phép

- À chào cháu – bà cười tươi

- Cho cháu hỏi có Jessica ở nhà không ạ?

- Có cháu à, Jess đang bị bệnh nặng lắm – bà buồn bã – bây giờ bác đi mua thuốc và 1 ít thức ăn cho nó

- Jess…bệnh nặng sao bác? Cháu…vào thăm cậu ấy được không…?

- Được chứ, cháu vào chăm sóc nó giùm bác,bác về ngay.

Nick nhanh chóng vào nhà,đi như bay đến phòng của cô bạn. Jessica đang nằm co rúm trong chiếc chăn,người run run…thấy Nick, cô hơi ngạc nhiên

- Chào cậu…sao cậu qua đây…?

- Vì không gọi cho cô được – Nick ngồi xuống cạnh giường,nhẹ nhàng – Cô sao rồi…?

- Tôi…ổn…mà…

- Ổn cái gì,mặt cô tái mét thế kia

- Ha ha…hôm nay cậu quan tâm tôi à

- Hm…thì nếu cô có chuyện gì, tôi sẽ là người anh Max trách đầu tiên đấy

Jessica khựng lại…Max…? Giống như cả hàng thế kỷ cô chưa được nghe cái tên này,sao bây giờ nó lại trở nên xa lạ với cô như vậy? Tự dưng cô cảm thấy mình có lỗi với Max kinh khủng,thật sự là cô không hề nhớ Max…!

- Cô đang suy nghĩ gì vậy,có nghe tôi nói gì không ?!

- À…xin lỗi nhé…cậu vừa nói gì nào – Jess lúng túng,cười trừ

- Tôi hỏi cô có lạnh không?

- Có ,lạnh lắm…

Nick nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ xinh của Jessica, xoa nhè nhẹ…Jess cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm, hơi ấm của Nick như lan tỏa khắp phòng. Jess cảm thấy hạnh phúc…rất hạnh phúc. Rồi Nick bắt đầu kể chuyện cho cô nghe, câu chuyện đó là 1001 đêm, nói về 1 vị vua Ba Tư tên Shahryar, vì hoàng hậu ngoại tình nên đâm ra chán ghét đàn bà,tính nết trở nên hung bạo. Để thỏa mãn cơn điên loạn,cứ mỗi ngày ông ta cưới 1 cô gái và sau 1 đêm mặn nồng lại sai lính đem giết .Thấy đất nước lâm nguy,Sheherazade xin cha cho mình được một đêm hưởng ân sủng của hoàng thượng. Là cô gái thông minh, tài trí lại giàu nghị lực, nên sau nàng đã tìm được cách để thoát khỏi cái chết. Nàng hay kể chuyện cho Shahryar nghe, những câu chuyện được xắp sếp khéo léo để đúng khi mặt trời mọc là lúc hấp dẫn nhất, nàng kín đáo dừng lại khi chuyện chưa chấm dứt khiến vua còn nóng lòng muốn nghe đoạn tiếp, không thể ra lệnh xử tử nàng. Trong suốt 1001 đêm,nàng Sheherazade liên tục kể những chuyện về tình yêu,chiến tranh và pháp thuật. Hàng ngàn đêm trôi qua, cuối cùng nhà vua bị cảm hóa, tình yêu cuộc sống và con người trỗi dậy khiến ông ta đã quên khuấy việc giết người. Cảm phục nàng Sheherazade, vua đã bãi bỏ lệnh bắt con gái để giết một cách tàn nhẫn và đồng ý cưới nàng làm vợ bằng một đám cưới linh đình, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu và họ có với nhau ba người con trai….

- Chỉ kể chuyện thôi mà cảm hóa được ông vua tàn bạo á? – Jess nheo mắt

- Vì những câu chuyện Sheherazade kể rất giàu ý nghĩa và tôi nghĩ…đôi khi đúng tâm trạng của vua Shahryar, nên ông ấy dần bị nàng thay đổi

- A ha,vậy là 1 ông vua lạnh lùng bị 1 cô gái thông minh cảm hóa…?

- Ừm,nói chung là vậy

- Chợt cô nhìn Nick,nhẹ nhàng

- Sao cậu kể tôi nghe câu chuyện này…?

- Tôi … cũng không biết nữa…

——————†——————-

Jessica ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi cô chợt thức giấc lúc 10 giờ đêm…Nick đã không còn bên cạnh cô nữa, cô luyến tiếc hơi ấm đôi bàn tay của anh quá…bên cạnh Jess lúc này là mẹ cùng với thau nước ấm và chiếc khăn nhỏ. Cô cười hiền với mẹ,như thể thấy được thiên thần

- Mẹ chưa ngủ sao…?

- Mẹ chưa buồn ngủ, con yêu à – bà vừa nói vừa đắp chiếc khăn ấm lên trán Jessica

- -Hm… Nick về lúc nào vậy mẹ?

- Cậu ấy về cách đây khoảng 2 tiếng rồi – bà cười – Nick thật dễ mến

- Sao?Con ngủ li bì từ trưa đến giờ mà,không lẽ cậu ta ở lại trò chuyện với mẹ tận 4 tiếng? – Jess nói với vẻ khôi hài

- Sao con lại ngạc nhiên thế con gái? Con biết không, trong khoảng thời gian con trên New York, thỉnh thoảng mẹ bị cảm nhẹ, Nick hay sang thăm và nói chuyện với mẹ lắm,chắc cậu ấy biết mẹ lúc nào cũng 1 mình…

- Ôi trời…! Jessica xúc động không nói thành lời,nếu có Nick ở đây chắc cô ôm chầm lấy anh ngay,cô không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho đủ….

- Chợt bà Sarah nhìn cô bằng ánh mắt…khá kì lạ

- Con có được người bạn tốt như Nick,mẹ rất vui…

- Vâng…! – cô nghẹn đắng – bạn tốt…!

Bạn đang đọc Hoa Tuyết của Quyên Nickylee
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.