Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 9

Phiên bản Dịch · 2861 chữ

Hoa Tuyết - Chương 09 End

Chương 9 : Món quà hạnh phúc

- Jessica! Cậu thật xinh đẹp!!

Helena reo vang khắp phòng, khiến 2 nhân viên trang điểm phải nhăn mặt lại. Jessica hôm nay lộng lẫy hơn cả lần đầu cô mặc thử chiếc váy này. Mái tóc được xõa ra, uốn gợn bồng bềnh như làn mây trôi, gần đỉnh đầu cài thêm 1 chiếc vương miện nhỏ có gắn khăn voan trắng rất dài, cách trang điểm kĩ hơn với tông mắt màu vàng đen, kết hợp màu son đỏ hồng của đôi môi; khiến Jessica trông sắc sảo hơn bao giờ hết. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ đôi mắt vô hồn của Jess, ánh mắt tưởng như trống rỗng nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm…

- Jessica!! Cậu nghe tớ nói không đấy? – Helena vẫy tay trước mặt cô lia lịa

- À… sao cơ? – vẫn đôi mắt vô hồn đó

- Thật là… – cô bạn thở dài – cậu định để bố mẹ cậu trông thấy gương mặt thất thần của cậu như thế này sao?

- Cậu biết tớ không giỏi giấu cảm xúc của mình mà…

- Vậy thì hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo đi!

- Trái tim mách bảo? – Jess nói với vẻ khôi hài – tớ không thể ích kỉ như thế…

Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jess hơi giật nảy mình khi thấy bố mẹ bước vào, cô quay mặt đi cố gắng lấy lại sự sống trong đôi mắt rồi quay lại cười với họ. Bà Sarah ôm chặt con gái, thì thầm nhắn nhủ vào tai cô những lời ngọt ngào…Helena vì có chuyện riêng muốn nói với ông Ryan nên 2 người đã ra ngoài. Jessica vẫn ôm chặt mẹ không rời cho đến khi cô bạn đẩy cửa và báo hiệu đã đến giờ hành lễ. Jess hít 1 hơi thật sâu, cô hôn tạm biệt mẹ rồi bước ra cửa, 1 bàn tay đã chìa sẵn cho cô nắm lấy và dẫn cô đi đến cánh cửa nhà thờ. Jessica vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, cô không muốn ông phải lo lắng vì cô nữa… Như có 1 phép màu muôn thuở nào đó; mà không khí ngay trước những cánh cửa nhà thờ đều rất uy nghi và thiêng liêng… Cánh cửa từ từ hé ra, 1 luồng ánh sáng hắt vào gương mặt Jess khiến cô phải nheo mắt lại…Và cô bắt đầu bước đi…

——— † ———-

Vài tiếng trước…

Nick nhồi nhét đống quần áo vào vali 1 cách bực tức. Anh nhìn những chiếc áo hình con heo, con cún ngộ nghĩnh được Jessica tặng mà lòng đầy xót xa… Sau khi gài nó lại 1 cách khổ sở, Nick đi quanh phòng cố nhớ những thứ mình quên mang theo; thì anh chợt nhìn thấy chiếc móc khóa hoa tuyết đang treo bên cạnh cửa sổ. Nick bước chầm chầm đến, với lấy nó rồi áp nhẹ vào môi…đôi mắt anh nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ…xung quanh trở nên trong suốt, tuyết bắt đầu rơi…dưới khoảng sân trắng xóa kia là Jessica với nụ cười rạng rỡ đang nghịch ngợm những chú người tuyết, vài đóa hoa tuyết lấm tấm vương trên tóc khiến cô trở lên lung linh hơn lúc nào hết…

Nick nhắm mắt lại; rồi mở ra… tuyết và em cũng biến mất, chỉ còn lại khoảng sân trống cùng với tiếng lá xào xạc…mùa đông đã thật sự trôi qua rồi…

Anh khoác lên vai chiếc balo, tay kéo vali và bước ra cửa…nhưng bất ngờ! anh đã bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy. Nick ngã xuống…chiếc móc khóa hoa tuyết từ túi áo sơ mi cũng rớt ra bên ngoài, lăn long lóc ngay bên cạnh anh…

“Tại sao xung quanh mình toàn màu đen thế này…?” – Nick tự hỏi mình như 1 phản xạ khi dần dần tỉnh lại…đầu anh nhức như búa bổ…anh nhắm chặt mắt, lắc lắc cái đầu để cố trấn tĩnh…rồi bàng hoàng nhận ra; anh đang bị bịt mắt bởi 1 mảnh vải đen và toàn thân bị trói ngồi vào 1 chiếc ghế. Dĩ nhiên điều đầu tiên Nick nghĩ đến là chắc chắn mình đang bị bắt cóc! Anh dùng hết sức thoát khỏi vòng dây trói đó, nhưng không được…! Vòng dây trói quá chặt khiến anh mất đà, ngã nhào xuống đất. Như con rùa bị úp mai, anh hớt hải hét to:

- Có ai ở đó không?! Cứu tôi!!

Rồi Nick nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, là đàn ông…! Người đó đỡ anh lên 1 cách nhẹ nhàng và lùi lại ngay lập tức

- Này ai đấy? sao lại trói tôi? – Nick vừa giận vừa mừng vì hắn vẫn còn chừa cái miệng của anh

- ( im lặng )

- Câm à?? Nói gì đi chứ, anh muốn gì ở tôi?!

- ( im lặng )

- Chết tiệt!!

Nhưng sự “vui mừng” đó chưa được bao lâu thì hắn đã lấy mảnh vải nhét vào miệng Nick. Bị cướp mất “thị giác, vị giác, xúc giác” anh còn có thể chỉ trông chờ vào “khứu giác và thính giác” mà thôi…anh cố gắng lắng tai nghe xem có tiếng ai đi ngang để kêu cứu không…?hoặc ít nhất cũng phòng trường hợp hắn sắp nã súng vào người anh mà anh không hề hay biết. Nhưng những âm thanh mà Nick tưởng tượng lại không xảy ra, anh chỉ nghe tiếng mở cửa, thêm tiếng bước chân của 1 người đàn ông nữa, theo sau đó là tiếng giày cao gót của 1 người phụ nữ. Nick thoáng rùng mình khi biết bên cạnh anh không chỉ có 1 người! Nhưng chúng chỉ xầm xì với nhau mà chẳng đá động gì đến anh. “Lạ thật, bọn này muốn gì ở mình nhỉ, mình bị 1 lũ dở hơi bắt cóc sao?” , Nick bèn cử động mạnh để chúng chú ý đến mình, và anh đã thành công. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, ả lấy mảnh vải ra và đưa lên miệng anh 1 thứ gì đó như…ống hút…?

- Nếu tốt bụng đến mức cho tôi uống nước thì chi bằng cởi trói cho tôi đi – anh nói giọng đầy mỉa mai

- ( im lặng )

- Đừng có chơi cái trò bí ẩn đó nữa chứ, quái quỉ thật! – Nick quay mặt đi, nhất quyết không uống nước

Và người phụ nữ đặt mạnh cái ly xuống bên cạnh anh 1 tiếng “cạch!”. “Ở bên cạnh mình có 1 chiếc bàn sao?” – Nick đang nghĩ đến việc chiếc bàn có tác dụng gì đối với anh trong lúc này; thì chợt có tiếng búng tay, như 1 hiệu lệnh tức thời, chúng cởi trói quanh ghế cho anh,nhưng vẫn giữ dây trói ở tay. 1 tên trong đó dựng Nick đứng lên và thúc anh đi về phía trước, đi 1 đoạn đường ngắn, rồi bước lên những bậc thang to xong lại có tiếng mở cửa, nhưng hình như đây là cánh cổng khá lớn. Anh chầm chậm bước vào và nghe xung quanh có rất nhiều tiếng xì xầm. “Sao nhiều người thế này? Không lẽ đây là 1 tổ chức buôn người? chết tiệt thật!”. Nick không thể nhúc nhích được gì, tay bị trói quá chặt,còn tên đang “hộ tống” anh thì quá mạnh. Nick lại bị đẩy bước lên những bậc thang nhỏ; đoạn hắn bắt anh dừng lại, anh định có sơ hở sẽ chạy thoát nhưng 1 giọng nói quen thuộc vang lên kịp thời:

- Nick, đứng yên đấy nhé.

- Daniel?? Chúa ơi, mày đang làm trò quái quỉ gì thế? – giọng anh vừa mừng vừa giận

- Nếu không muốn có rắc rối gì thì hãy đứng yên! Hãy tin tao, được không? – Daniel tha thiết khẩn cầu

- Nhưng mày phải nói cho tao biết là tao đang ở đâu chứ!

- Mày sẽ biết ngay thôi – đoạn anh cởi trói tay cho Nick – tuyệt đối không được chạy, và đừng tháo bịt mắt ra, hãy làm theo lời tao!

- Khoan đã! Mày sẽ đi đâu à!?

- Tao vẫn ở đây, vì Chúa, mày bớt mồm giùm tao được không?? – Daniel rít qua kẽ răng

Sự xì xầm bỗng nhiên im bặt 1 cách đáng ngờ…Nick vẫn đứng yên đấy, rối bời vì những gì đang xảy ra với anh…

—————-†——————

Khách mời dự lễ đồng loạt quay người lại khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên từ dàn đàn ống. Jessica xuất hiện trong ánh sáng trong suốt nơi cửa chính nhà thờ. Tiếng xì xầm mỗi lúc 1 lớn hơn khi cô cất bước đi, chẳng lẽ họ thấy đôi mắt cô đang đỏ hoe lên hay sao…? Jessica cứ cúi gầm xuống, hy vọng những lọn tóc và khăn voan có thể giấu được gương mặt gượng gạo của cô… Tiếng nhạc lễ cưới đối với Jess bây giờ như những âm thanh hỗn tạp, mỗi bước đi…cô càng gần Max, và càng xa Nick – người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương tha thiết; mỗi bước đi là 1 mảng ký ức tràn về, từ ánh mắt lạnh lùng của Nick khi lần đầu gặp mặt, rồi đến ánh mắt dịu dàng khi anh quan tâm, lo lắng; và cuối cùng là ánh mắt ấm áp lúc anh nói yêu cô……” Này Jessica, em định ngủ đến bao giờ, dậy đi heo con!”, “Jessica! Em nói nhiều quá đi!!!” , “Jessica, anh sẽ luôn làm em cười..!”, “Jessica…gọi tên em thật thích…”… Cô ước gì…ước gì ở đây lại có anh, để anh gọi tên cô, dù chỉ 1 lần cuối thôi…

Jessica hướng mắt qua hàng ghế bên trái, cô thấy những người bạn của Max, anh Riley ngày thường rất luộm thuộm nhưng hôm nay lại vô cùng đĩnh đạc trong bộ áo vest, vóc dáng nhỏ của anh Alex cũng rất gọn gàng trong bộ vest trắng kia, cô bé khóc thút thít trong quán bar hôm nọ cũng đến, cô bé nhìn Jess cười hiền, có cả Kate, ả nhìn Jessica với vẻ hả hê, chắc ả vui lắm khi Nick và cô không đến được với nhau…Jess vội liếc mắt qua hàng ghế bên phải, cô thấy Helena và mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, bên cạnh mẹ là bố cũng nhìn cô như thế…

Khoan đã!! Chợt Jess khựng người lại, “ Tại sao bố lại ngồi đấy?! đáng lẽ bố phải…” – Cô vừa nghĩ vừa ngẩng lên nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, là 1 người mang mặt nạ; Jess cũng hiểu ra lý do vì sao từ nãy đến giờ, khách lại xì xầm nhiều như thế…Nhưng không đợi Jess mở lời, người đó đã tự gỡ chiếc mặt nạ xuống. Jessica bàng hoàng…:

- Anh…Max…?!! – bó hoa trên tay rớt xuống

- Bị em phát hiện rồi – Max cười – cũng may là em toàn cúi mặt thôi

- Anh đang làm gì thế này? nếu anh ở đây thì… – đoạn cô nhìn về phía vị linh mục, 1 luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, giật liên hồi vào trái tim cô

- Chẳng phải anh đã nói sẽ mang đến hạnh phúc cho em sao? – Max cười hiền

- Anh…đã biết cả rồi sao…?

- Em đừng bận tâm về chuyện đó.

- Em xin lỗi… – những giọt nước mắt mà Jess cố ngăn lại cuối cùng cũng trốn thoát

- Em khóc vì buồn hay hạnh phúc?

- Em…

- Nếu vì hạnh phúc thì hãy đến bên chú rể của em nhanh đi – anh nói nhanh – Nick hôm nay đẹp trai thật đấy.

- Xin anh đừng tốt với em như vậy… – cô lắc nhẹ đầu

- Đáng lẽ.. – Max thở dài – anh sẽ không cao thượng đến như vậy, cho đến khi nhìn thấy em và Nick trên ngọn đồi… em chưa bao giờ nói yêu anh,đúng không Jessica?

Jess rùng mình khi nhớ lại tiếng xào xạc của đám lá cây khi ấy…Đoạn Max nhìn cô thật lâu rồi nói tiếp:

- Trái tim không có lỗi, em à. Có lẽ ngay từ lúc đầu, em chưa bao giờ yêu anh, chỉ do anh tự tưởng tượng ra điều đó…Đúng là anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà thôi…

Cô lại 1 lần nữa không dám nhìn thằng vào Max

- Anh không trách em – đoạn anh đặt 2 tay lên vai Jess – anh không muốn thấy em khổ sở như thế này nữa, và…hãy để cho anh có cơ hội để bảo vệ Nick…

- Anh sẽ ổn chứ…? – Jess mím chặt đôi môi lại

- Anh ổn, em đừng bận tâm, hãy đến nhận món quà của anh, đi đi em…!

Jessica nhón chân hôn nhẹ vào má Max, rồi cô chạy thật nhanh đến bên người đàn ông đang đứng gần vị linh mục. Bước chân của Jess bây giờ nhẹ tênh như cánh hoa hồng, tấm khăn voan trên tóc cứ bị hất tung theo mỗi bước cô chạy…Tất cả khách mời đều rộ lên về những gì họ đang chứng kiến, Kate tức tối dậm chân xuống sàn, Riley và Alex nhìn chằm chằm vào Max, bà Sarah thì mở to mắt kinh ngạc nhìn sang ông Ryan, ông nhẹ nhàng phẩy tay như thể “chẳng có gì to tát”. Jessica đã đến bên cạnh Nick, cô nhanh chóng gỡ mảnh vải đen trên mắt anh xuống. Nick sau khi đã quen dần với ánh sáng của nhà thờ, anh dần mở mắt ra…và Jessica xuất hiện trước mặt anh, xinh tươi, rạng rỡ với nụ cười đã làm anh không thể nào quên được.

- Em…sao em lại ở đây? – Nick kinh ngạc

- Em hỏi anh câu này mới đúng, – cô phì cười khi thấy Nick nhìn xung quanh nhà thờ – ngốc thật, anh nhìn lại mình đi

Nick vội nhìn xuống người mình, áo vest, giày tây,…

- Gì thế này? Đây là lễ phục chú rể của anh Max mà – anh nói với sự ngạc nhiên tột độ

- Anh Max…đã trao tặng anh cho em – Jess rưng rưng – anh hiểu không…? chúng ta sẽ lại được ở bên nhau…

- Max đã…biết hết rồi sao…?

- Vâng, Max nói không muốn em khổ sở nữa, anh ấy đã nhìn thấy chúng ta trên ngọn đồi…và còn nói hãy để cho anh ấy có cơ hội để bảo vệ anh…

Như 1 phản xạ, Nick nhìn xuống về phía cửa nhà thờ, Max vẫn đứng đấy, đôi mắt khá buồn nhưng miệng lại cười tươi. Nick hơi chau mày nhìn anh như thể hỏi :”Anh có ổn không?”, Max giơ 1 ngón tay cái lên, ra hiệu rằng anh rất ổn; đoạn Max vỗ tay, giọng anh vang vọng khắp nhà thờ

- Nào mọi người, hãy vỗ tay chúc phúc cho cô dâu chú rể của chúng ta nào!

Mọi người vẫn im lặng, 1 giây sau Daniel bắt đầu vỗ tay, rồi đến Helena, ông Ryan, bà Sarah, Riley và Alex, cô bé trong quán bar…đám đông như được kích thích, họ đồng loạt vỗ tay và tung hô… Không khí hạnh phúc trở nên tràn ngập, Nick ôm lấy Jessica, anh nhẹ nhàng:

- Bằng 1 phép màu nào đó, em đã trở về với anh

- Nick, em muốn hỏi anh 1 câu…lý do gì khiến anh yêu em? – Jess nói đầy vẻ tinh ranh

- Anh… cũng không biết nữa, vì…em là em thôi…

- Em yêu anh – đôi mắt Jessica long lanh

- Anh cũng yêu em… – anh tựa vào trán cô, cảm giác thật yên bình…

Rồi họ hôn nhau nồng nàng, tình yêu thật mãnh liệt như chưa bao giờ bị chia cách…

Helena bước ra khỏi hàng ghế, đến gần Max và nhặt bó hoa trắng. Cô nói vu vơ:

- Đám cưới thú vị thật, chú rể bị bịt mắt, cô dâu thì vứt hoa như thế này

- Và khách thì nhặt hoa thay vì hứng hoa – anh cười

- Xem ra, em phải tự đi tìm hạnh phúc cho mình; giống như đi nhặt bó hoa này – cô lấy tay nghịch tóc mình

- Anh đã nói 5 năm là quá lâu mà.

- Bây giờ thì em nghĩ lại rồi – cô nhìn Max đầy vẻ ẩn ý

- Có những mối nhân duyên không ngờ nhỉ… – anh nắm lấy tay Helena, họ cùng đứng nhìn Nick và Jessica đắm chìm trong hạnh phúc…

*** The End ***

Bạn đang đọc Hoa Tuyết của Quyên Nickylee
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.