Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 10058 chữ

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories

Chương 38

--------------------------

Tiếng phựt nhỏ xíu vang lên, khuyên rốn bị nó vô tình giựt ra, cô nàng há miệng tròn mắt A lên tiếng nhỏ, hơi thở phả vào cằm nó thơm ngát, tai nó hơi lùng bùng, nghe sao ra giống tiếng rên khiến mém nửa bị ngừng tim.

- A! Đau! Đồ điên, rớt khuyên bạn rùi nè. Giựt ra chi dza?

Tim nó suýt ngừng nhưng mắt vẫn mở, chạm vô gương mặt hơi đỏ, đôi mắt tròn xoe mi dài cong cong của mặt mo, tự nhiên nó cũng ngượng theo.

- Cái này…ai kêu ưỡn bụng chi, không…ờ…không cố ý…tui thề!

- Hừ! Cố tình chứ gì…mệt nha, biết đau hông Mon.

- Ờ ờ…xin xin lỗi…không…có…cái này…

Nó lúng túng quay mặt chỗ khác né hơi thở thơm thoang thoảng, nong nóng của cô nàng, gì chứ nhìn gần thêm chút có khi ngừng tim thiệt là tiêu đời trai. Mặt mo chu miệng cắn bắp tay nó một cái nửa nghiêm mặt nửa cười.

- Mệt ghê! Đeo vô cho bạn, giựt bậy mốt sứt thịt bạn đền nổi hông Mon. Dê thấy sợ à.

- Hic ờ cái này…nè tự đeo đi, đâu biết đeo.

- Ai giựt đó? Đeo vô, nhanh! Hừ hừ!

- Ờ…cái này…ờ thì…để đeo.

Nó lúng túng ngơ ngác xoa xoa cái khuyên mát lạnh trong lòng bàn tay, quay đầu qua xem xét hồi lâu mới chọt chọt vai cô nàng.

- Rồi…xoay lại đây tui đeo lại cho.

- Hông! Nảy gây án bạn ngồi sao giờ bạn ngồi dị à, tự đeo đi ha, nhanh!

- Ơ…

- Nhanh!

- À rồi làm dữ.

Nó thở dài bỏ điện thoại xuống vòng cả hai tay qua mò mẫm trên bụng cô nàng từ phía sau, mặt mo cười khúc khích hết hóp lại cong eo làm nó mò hoài không đeo được khuyên, có nhìn thấy đâu mà đeo, cái rốn nhỏ cứ chạy qua chạy lại làm tay nó cứ bị được sờ xoa khắp bụng cô nàng. Dùng chính bụng eo mình để chọc nó, cái này…cũng đã à không cũng nghiệp quá rồi đó. Hết chịu nổi nó ôm chặt cái eo con rắn nghịch ngợm của mặt mo lại, ráng tập trung mò cho được chỗ đeo khuyên nhỏ xíu trên rốn cô nàng vất vả đeo được khuyên vào, chợt…

Tách!

Tiếng chụp hình từ điện thoại cô nàng phát ra, nó liếc nhìn lên liền thấy cô nàng đã dùng điện thoại tự sướng kiểu seo-phi, màn hình chớp một cái hiện lên tấm hình cô nàng cười tinh nghịch khoe cả thân hình sexy của mình, nhất là vòng eo cong, chiếc bụng phẳng lỳ đang được vòng tay nó ôm lấy cô nàng, tay còn đặt chỗ rốn đeo khuyên, chỉ thiếu mỗi mặt nó trong hình thôi vì cô nàng phải chụp lấy thấp xuống khoe bụng nên hình chỉ cắt ngang vai không thấy đầu nó.

- Hihi đẹp nè! Giống bạn có người yêu ghê!

- Này…chụp chi đó cô nương?

- Kệ bạn! Ê Mon, đẹp hen…Mon đẹp trai nè hihi.

Nó trợn mắt cuối nhìn cái mặt tủm tỉm của cô nàng, lòng dâng lên cảm giác dở khóc dở cười.

- Ờ đẹp thiệt!

- Hihi hông thấy mặt chắc chắn đẹp rùi pleee!

Bà cô mặt mo cười khúc khích vui vẻ, chắc vừa lòng hả dạ lắm, vừa thấy cô nàng giơ điện thoại lên tính chụp nửa, nó vội rút tay ra…nhưng cô nàng còn nhanh hơn bấm năm cái móng nhọn đan vào tay nó ghì mạnh lại.

Tách…tách!

Lại thêm mấy tấm hình, nói đúng phải hơn chục hình vì nhấn đè liên tục, màn hình điện thoại của cô nàng chớp còn hơn điện giật. Nó thở dài mặt mày hớn hở…à không khổ sở bị cô nàng đem ra làm nền tự sướng, bụng eo, ngực và mặt, cô nàng làm dáng xoay qua uốn lại như con rắn không xương, chụp quá trời hình có mình cô nàng đẹp, còn nó cũng đẹp vì không thấy mặt đâu, được mỗi một hình dính dc cái môi dưới coi như tính là thấy mặt. Uốn éo cái eo nhỏ cho dữ, khuyên bụng lại bung cái phựt ra, cô nàng A lên tiếng nhỏ mới chịu dừng trò con bò lại.

- Nửa! Đeo vô coi! Phá quá à!

- Ê! Cái này không phải tui nha.

- Hứ! Vừa dê vừa phá hoài nghen Mon!

Cô nàng chu miệng đánh tay nó mấy cái lại ưỡn bụng lên bắt nó đeo khuyên lại. Đeo xong cô nàng xoa xoa bụng mới hài lòng ngồi thẳng dậy vui vẻ ngắm nghía hình. Dù sao cũng được sờ mòn cả eo con gái người ta, cũng không phải lần đầu mặt mo ngang nghiêng dùng chính cơ thể mình trêu chọc nó, cái nết cô nàng nếu nói không hợp chơi với chị Thủy chắc không ai tin, may mà mặt mo chỉ quen sơ sơ bà cô yêu tinh ở nhà, mặt mo mà vô nhóm…nó đau tim thêm chục lần. Không quen hơn là tốt nhất, nó lắc đầu thấy mình còn may mắn kéo laptop lại coi sơ phiếu chi tiền, nói gì thì nói cái khoản này mặt mo làm được lắm, nó gật đầu vui vẻ mail cho chị Loan, sau đó bấm điện thoại gọi báo một tiếng.

- Alo check mail in phiếu chi ra dùm em nha chị ơi.

- Rồi để chị coi. Chừng nào lên lấy tiền đó?

- Chút em ghé nha.

- Ok Mon!

Mặt mo nghiêng đầu qua nhìn nhìn.

- Ủa giờ đi hả Mon?

- Ừ! Giờ ghé lấy tiền về trả chị Thủy. Hồi qua ổng kêu đi gấp quá mắc mượn tiền chị Thủy nè.

- Uhm! Vậy chở bạn qua ông Bảo nha.

- Ờ…nay có show hả?

- Uhm cỡ 1h bạn chụp cưới bển.

- Hả…chụp cười gì tầm này? Chụp người ta chụp sáng giờ chớ.

- Trời ơi nay chụp áo cười cho người ta trong studio ông ơi. Hổng thui mắc gì ngồi đây với mấy người.

- À ờ…

- Đi nhanh coi, ghé nhà bạn lấy đồ nghề cái.

- Ờ ờ!

Cô nàng vươn người kéo nó dậy, hai đứa dọn dẹp laptop, điện thoại kéo nhau xuống tính tiền. Lên xe nó nhét bill vô tay mặt mo trề môi.

- Coi coi! Uống ly trà sữa 49k, uống cho dữ hỏi sao bụng mỡ ú u nha bạn đẹp.

- Xía! Rờ muốn mòn bụng bạn đã giờ nói nghe thấy ghét. Hai mặt vừa vừa nha Mon.

- Thì rờ mới thấy mỡ đó, ăn uống ít lại nha mặt mo.

- Khỏi xúi bậy, ăn uống là đam mê nha Mon, miễn bạn đẹp được rùi, hừ hừ!

- Ờ thì nhắc nhẹ không nghe thôi, làm dữ.

- Hihi khỏi nhắc, kệ bạn mỡ dzị cũng có đứa rờ hổng ngớt luôn.

- Hơ hơ!

Nó lắc đầu bó tay, quay xe đưa mặt mo ngược về nhà lấy đồ nghề xong chở mặt mo qua studio ông Bảo. Nay thời gian cũng thư thả, nó đậu xe đối diện studio định vô chỗ ông Bảo chơi xíu. Vừa mở cửa ra, mặt mo vui vẻ đưa hộp đồ nghề rồi ôm tay nó nhảy tưng tưng kéo qua đường. Qua tới cửa đã thấy ông Bảo đang ngồi rung đùi ôm con ổng uống cà phê, ngồi với ổng là một anh chàng cao ráo, sáng sủa nhìn hơi quen, nó nheo mắt ngó cô nàng mặt mo, nhìn mặt đang cười chuyển sáng hơi lành lạnh của cô nàng, nó hơi nhột dần đều, lại ngó ngược qua đường, cách xe nó tầm 5m là một chiếc porsche màu đen bóng loáng. Hèn chi thấy quen, nó nhột bụng nhột luôn bắp tay, đầu óc xoay chuyển ráng nặng nụ cười công nghiệp dứt tay khỏi mặt mo cười cười.

- Ủa! Nay không đi chụp đâu hả anh Bảo? Chà sao cho thằng nhỏ ở truồng giữa đường vậy trời. Đâu qua chú sờ trym cái coi, bự hơn ba mày rồi nhóc. Haha!

- Haha mới qua hả? Hai bửa nay ở nhà lo làm hình cho ông Ben đây đi được đéo đâu. Chút 1h khách qua chụp cưới.

Ông Bảo cười ha hả đưa thằng nhóc qua tay nó, kéo ghế mình đẩy luôn cho nó ngồi đứng dậy đi vô nhà.

- Chờ chút, nảy pha còn hai ly, làm ly cà phê chơi mậy.

- Ok anh!

Ông Bảo vui vẻ đi vô pha cà phê, nó tranh thủ gật đầu nhẹ chào anh pot-chơ của mặt mo rồi ngó lơ ôm thằng ku nựng má sờ trym thằng nhỏ.

- Ủa chỉ đâu bỏ hai ba con ở truồng ngồi nắng nôi dữ đây anh?

Nó tươi cười nói lớn, vợ chồng ông Bảo là combo điển hình thường thấy, chồng photo vợ make up. Từ hồi chị Nhan vợ ổng có bầu tới giờ nghỉ theo ổng đi show chụp nên phải rủ make ngoài về làm chung, nhờ vậy mới xuất hiện bà cô mặt mo nè.

- À chị Nhan mày đi chợ, tau ngồi cho nó phơi nắng chút á mà.

- Ờ ờ! Mà giờ nắng gắt muốn chết đem ra phơi chi tội thằng nhỏ, người ta phơi nắng sớm.

- Ai biết đâu, mẹ nó kêu đó. Đù chưa vợ kinh nghiệm dữ, mà quên, mặt mày giờ ra đường chắc éo dám đánh con nít hả ku?

- Haha! (ổng đâu biết nó có cả đống con nít trên ĐL)

Nó gật đầu tủm tỉm cười, ngón tay khều khều trym thằng nhóc đung đưa về phía bà cô mặt mo, cô nàng trừng mắt với nó nhưng không nói gì, vì không trả treo nên nó hơi nhột, rụt vai thôi chọc cô nàng. Mặt mo nheo mắt hờ hững đi vô cửa tiện tay để thùng đồ nghề xuống đất.

- Đâu ở đây dzạ?

Anh chàng pot-chơ cười cười.

- Tại nghe em xuống rồi, nảy anh qua nhà tính rủ em đi chơi không thấy, gọi em không được thành ra qua đây chờ.

Ông Bảo trong nhà cười ha hả nói vọng ra.

- Nó qua chờ mày cả buổi đó Mỹ. Đù mạ nó gọi cháy máy tắt hoài éo nghe mậy?

Nghe ông Bảo nói tỉnh rụi nhưng qua tai nó thì cả một luồng điện giật thót trong bụng, thực ra thằng tắt máy là nó, cũng không trách nó được, số không có lưu gọi quá trời, đưa điện thoại cho Mỹ nghe thì cô nàng không thèm nghe kêu nó tắt đi, mà nó cũng hơi nhiệt tình, vừa reo phát tắt liền, đang coi đá banh, đang sờ bụng mặt mo thì chớ, cứ làm phiền…hic thì ra số của anh chàng. Nó rụt cổ lại lấm lét lén nhìn anh chàng, lấy cái đầu nhỏ xíu của con ông Bảo làm điểm tựa tài năng cứ như sợ người ta biết nó thủ phạm. Mặt mo cười nhẹ.

- Kiếm tui chi trời, mắc làm muốn chết hổng thời gian đi chơi đâu.

- Hì! Anh tính rủ em đi ăn sáng thui.

- Em ăn rồi. Mà tự nhiên kiếm hổng được thui, qua đây chi, chổ em đi làm bộ?

- Thì chờ gặp em chơi chút, hơn tháng về trển có được gặp em đâu.

- Ủa gặp chi trời. Dặn đừng có qua chỗ người ta làm…

Cái này…nó thấy hơi khó ở rồi, tình hình cứ ngồi đây làm kỳ đà cản mũi đôi chim non không được ổn cho lắm. Nó ngó lơ ôm thằng nhỏ lò dò qua đường, trước nhà có cái công viên nhỏ kiểu nội bộ khá mát, ôm thằng ku trần truồng đi lòng vòng kiếm thử có chị em nào chơi với hai chú cháu không coi bộ lành hơn, cha Bảo kêu cà phê pha sẵn mà cả tiếng chưa thấy ra. Nguyên dãy toàn shop thời trang, giày dép các kiểu chắc sẽ có mấy cô nàng xinh xinh để hai chú cháu ngắm, đang say sưa nhìn một cô nàng bán shop dễ thương quét bụi trước nhà, tiếng ông Bảo la lớn.

- Ê về uống cà phê Mon, đm nhìn ngó con gái người ta mậy, chưa đủ 16t đâu ku.

- Hơ!

Nó trợn tròn mắt nghiếng răng nghiếng lợi, cha nội la lớn kiểu này chắc nguyên xóm nghe ráo trọi, cô nàng kia cũng ngơ ngác nhìn nó che miệng cười. Nó ho khan rút lui, đứng chút dân phòng hốt cái tội đem con nít ở truồng theo ngắm gái chưa 16t thì không đủ quần mà đội cho hai chú cháu. Cả xóm nghe dễ gì đôi chim non trước nhà không nghe, anh chàng pot-chơ nheo mắt nhìn nhìn nó, mặt mo thì trừng mắt cười khúc khích.

- Ê! Chưa gì hết đi chọc gái rùi nghen, đạp cái chết giờ. Hihi!

- Hơ…nó nhìn, nó nhìn chứ bộ.

- Hứ mấy người nghen, con nít cũng đổ thừa.

- Con nít thì con nít, cũng con trai mà.

Nó tủm tỉm cười lại giơ tờ-trym thằng nhỏ lên lúc lắc, mặt mo phì cười hơi đỏ mặt chạy lại dậm chân nó một cái ôm lấy thằng nhỏ.

- Hứ! Nham nhở riết quen. Bo qua chơi với chị, theo chú riết chị cắt hai đứa nghen. Hừ hừ!

Thằng nhỏ cười toe toét dụi đầu vô ngực mặt mo, tay nhanh chóng thọt luôn qua cổ áo xoa xoa bóp bóp khiến nó trợn tròn mắt, dân sờ ti chuyên nghiệp có khác, thọt phát ngay điểm hấp dẫn liền.

- Ấy nhẹ nhẹ Bo, chừa chú….

- Hứ! Bạn đạp cái chết tươi nghen Mon!

- Đó thấy chưa, tui mới ngắm nó sờ luôn đó, mặt mo coi giữ gìn chút, đừng có dễ dãi vậy chớ.

- Hihi điên vừa nghen, bạn chưa tính sổ sáng giờ sờ bụng….

- Khụ khụ…

Nó ho khan thiệt lớn cắt lời cô nàng, vội đi nhanh cười giả lả với ông Bảo.

- È hèm…cà phê thơm dữ anh!

- Của con Mỹ đem xuống bửa đó mậy. Ngon lắm, lấy về uống không chút tau chia cho ít.

- Haha thôi em làm biếng tự pha lắm.

- Hihi uống cà phê cũng làm biếng, mốt qua đây bạn pha cho uống nè, khỏi lấy cà phê về chi mệt.

Nó giật thót trong bụng cái nửa, cô nàng này tính cố tình hại nó hay sao đây, người ta đi pót-chơ lận đó.

- È hèm…khụ khụ…chà phơi nắng chút khát dữ. Ờ anh Bảo làm hình tới đâu rồi anh, ổn không.

Nó vừa giả lơ tỉnh bơ ngồi xuống nói chuyện với ông Bảo, mắt nháy nháy thiếu điều muốn lé về phía anh chàng ngồi ngay cửa như muốn nói “đừng nói chuyện với tui nửa cô nương ơi, lo tiếp ảnh dùm tui đi”. Còn bà cô mặt mo ôm thằng nhóc cười tủm tỉm như đáp lại “hông đó” rồi giờ điện thoại có hình tự chụp hồi nảy vẫy vẫy trước mặt. Nó trừng mắt lén chắp tay xuống thấp giữa hai chân khẽ vái cô nàng xin tha, tầm này quơ một hồi anh kia thấy cái hình chắc có án mạng. Ông Bảo đâu có để ý tình hình, đưa ly cà phê vô tay đang chắp của nó thành ra đâu có lạy lục xin xỏ mặt mo được, đành ôm ly cà phê đá lạnh ngắt nhưng cái lạnh sống lưng còn ghê hơn nhiều.

- Hình hả! Ờ sắp xong, coi thử trước không mậy?

Nắm được cái phao, nó đưa ly cà phê lên uống ực cái vỗ vai kéo ông Bảo đứng lên.

- Coi coi! Đi vô mở em coi thử chút anh.

- Ê từ từ uống cà phê chút, gì gấp dữ mậy.

- Ờ…vừa coi vừa uống. Đi anh! Đi! Em cũng nôn hình dữ rồi, mất công ông Ben hỏi không biết gì nửa. Đi anh!

- Cái thằng! Nay lạ mậy?

Nó vuốt mồ hôi hột kéo ông Bảo đi vô nhà, ngang qua bà cô mặt mo còn nghe rõ tiếng cười khúc khích trêu tức nửa chứ. Thiệt sai lầm khi nhờ cô nàng làm phiếu chi dùm, biết nay xui vậy nảy về kím chị Thủy coi bộ an toàn tính mạng hơn. Linh tinh thì vậy, nhưng thiệt ra nó cũng tính sớm muộn gì cũng ghé ông Bảo coi coi hình làm tới đâu, hai anh em chui đầu nhìn vô máy tính coi hình, thi thoảng nó ngẩng đầu liếc mặt mo ôm thằng Bo cưng nựng, nhìn cái mặt tuy cười những trả lời hơi nhạt của mặt mo, nó cũng có một chút buồn cười, lại nhìn qua bên kia đường, xe nó tuy không phải pot-chơ nhưng cũng không kém mấy, xe ông Tiến mà, tính ra nói vui lái con xe này, dư tư cách cạnh tranh đưa đón mặt mo trước mũi pot-chơ. Mà thôi, chuyện người ta nó nhanh chóng mặc kệ, nghĩ thì nghĩ vui vậy chứ giờ nó có chạy con dream trắng cùi bắp đang cho thằng thầy giáo quần tây mang dép lào mượn thì mặt mo vẫn đối xử với nó như giờ, chọc thì chọc chơi, điều kiện nhà mặt mo không vừa, nên một con Porsche không ảnh hưởng cái nhìn của mặt mo lắm. Tính ra nhà buôn cà phê thứ dữ, bỏ xuống SG đi làm make up lượm bạc cắc vì đam mê, con nhà giàu đúng là không nói theo lẽ thường được, nhất là vừa đẹp vừa tưng tưng, tưng tưng mới chơi với nó được.

Hơ hơ nghĩ lại cũng đúng, nếu ai đặt nặng vật chất lên đầu tiên, có lẽ không xuất hiện với nó mà ở một thế giới bình thường khác, nơi của mây tầng nào gió tầng nấy. Bên cạnh đó, trong số những người từng xuất hiện bên cạnh, nó không phải người có xuất phát điểm thấp nhất, điều kiện tệ nhất về mặt vật chất. Chỉ nói trong nhóm thôi Mimi có gia đình ở quê khó khăn hơn nó, em được bây giờ là cả một quá trình tự thân làm ra có nhiều đau đớn, nước mắt, tủi nhục và kèm theo một chút may mắn song hành. Cô nàng Nhiên cũng rất bình thường ở ven SG, chị Yến nhà ngoài quê tương tự quanh năm mưa lũ, ngay cả bồ ông Tiến trước khi may mắn gặp ổng gia đình thậm chí khó khăn hơn cả Mimi. Vẫn nên kể chị Tiên gia đình càng bình thường, gặp được ông Kha mọi thứ mới ổn hơn, không phải tự nhiên ổng bỏ bao nhiêu thời gian đưa chị đi du lịch vì trước đây hiếm khi chị Tiên đủ tiền để đi, những thằng người yêu trước của chị không may toàn tào lao. Gần nó mới đây là Cycy, nhà em nó qua rồi, một khu phố bình dân của SG kiểu cũ, nếu bán đi căn nhà có lẽ mới gọi là dư dả, sống trên mảnh đất như vậy chứ sửa căn nhà khang trang hơn vẫn chưa làm được. Còn một người quan trọng không thể không nhắc đến, Hân cũng là một trường hợp gia đình khó khăn theo cách riêng, nếu không con đường sang nước ngoài đâu phải tự nhiên là lựa chọn duy nhất để an yên. Nó có nghe mọi người kể, trước đây khi nhóm chưa biết nó, nhóm còn có một anh làm bảo vệ ở bar chị Thủy, gia đình rất nghèo, cuộc đời anh là chuỗi ngày cơm đường cháo chợ vì căn bệnh của mẹ anh từ khi anh còn nhỏ. Đến khi may mắn yêu được một chị khách đi bar mọi thứ mới dần tốt hơn, câu chuyện cổ tích không thua gì nó quen chị Phương, có một sự tương đồng khá lớn, rốt cuộc mọi thứ nhanh chóng chấm dứt bởi cơn bạo bệnh di truyền từ mẹ anh. Ngày nó lên SG gặp được Thy, anh ấy nằm xuống cách đó vài tuần. Chị khách kia coi như đã là người trong nhóm nhờ yêu anh cũng rời khỏi VN, nó đang đợi ngày giỗ sắp tới của anh, chờ chị gái đó về thăm, có lẽ nó và chị ấy có rất nhiều lời để nói với nhau. Nó chọn ở lại hòa mình với mọi người trong nhóm, còn chị thì chọn đi xa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người, mượn thời gian khâu vá lại vết thương. Đây chính là lý do nó thoải mái vui vẻ như mọi người không quan tâm tiền ông Vũ hay ông Kiên, thản nhiên sài xe ông Tiến đưa đón người này người nọ khiến nhiều người tưởng lầm mọi thứ đều của nó. Nếu lấy tiền ra để xếp trên dưới, thì dưới nó còn mấy người, nó cũng chưa từng để Nhiên tốn tiền mỗi khi gặp nhau, không quan tâm tốn tiền mình mua đồ hay phụ gì đó cho Mimi mỗi khi cần, không tính toán tiền bạc khi đi cùng chị Yến…Vật chất có thể giàu nghèo khác nhau, nhưng về tính tình lầy lội ham chơi nhiều chuyện và ngoại hình trai xinh gái đẹp, nhóm này rất giống nhau nhé, lầy lội nó hợp cách nhưng vụ ngoại hình đẹp…cái này cần xem lại.

Nghĩ linh tinh chút nó quay lại chăm chú nhìn vô máy tính, ông Bảo nghiêm túc vừa bấm hình vừa thuyết minh diễn tả các kiểu cho nó nghe, hai anh em nhanh chóng tập trung vào công việc, nó phải nắm được một chút nội dung những bức hình truyền tải, so sánh với ý tưởng ban đầu của mình, tổng hợp lại để lúc họp với ông Nhàn, ông Ben còn có cái mà nói. Nó không qua coi thì ông Bảo làm xong cũng phải tự đem hình đi kiếm đưa nó kiểm tra trước, qua nó xong sẽ đưa lên ông Ben, cuối cùng mới tới tay ông Nhàn. Quan trọng mấy bộ hình của Linh Lan, Bảo Trâm vì liên quan đến trang sức, có câu chuyện, có ý tưởng và nội dung pr của mấy sếp, còn hình mấy cô bé khác chỉ cần đẹp là được.

Đang nghĩ về ngoại hình liền nghe cái giọng quen thuộc của bà cô mặt mo cà khịa ngoại hình nó

- Mon lùn! Uống miếng coi!

- Hả? Uống…uống gì?

- Mệt ghê nay ngơ ngơ dzạ, đưa uống miếng!

Mặt mo tỉnh bơ đứng dậy ôm theo thẳng Bo giật ly cà phê nó đang ngậm trên miệng thản nhiên uống mấy hớp ngon lành, lại còn cố tình lè cái lưỡi đo đỏ đảo mấy vòng quanh miệng ly, ngâm lưỡi vô cả đá trong ly sau đó cười tủm tỉm trả lại cho nó.

- Đã khát ghê! Hihi!

Nó nuốt nước miếng run rẩy, anh chàng kia nheo mắt nhìn, còn ông Bảo cũng trợn mắt.

- Khùng hả Mỹ, khát thì đi pha nước uống, lớn rồi ở dơ mậy?

- Hihi kệ em! Nè dơ nè…dơ nè

Mặt mo le lưỡi chu mỏ vừa liếm vừa cạp bắp đùi thằng Bo làm ông Bảo nổi cơn tam bành chạy lại giật nhóc Bo về giơ tay tính cốc đầu mặt mo nhưng cô nàng đã kịp nhảy qua ôm tay nó để núp. Cái này…cây muốn lặn gió không thích ngừng, nó rớt mồ hôi hột lén đẩy đẩy cô nàng ra, giả vờ nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình, đâu có dám ngó anh chàng ngoài cửa. Người ta chạy pot-chơ đó, mặt mo cứ kiểu này chút ổng rượt chém nó lấy gì chạy kịp, xe mắc tiền ngang nhau nhưng cái trình lái xe rón rén cùi bắp của nó coi như…chôn chung với cái xe quá. Cha nội Bảo từ ngày cưới vợ về đầu óc bị ngu hay sao ấy, nảy giờ thấy tình hình mà cứ trơ trơ không biết giải vây cho thằng em, để mặt mo kiếm chuyện chọc nó hoài kiểu này, chắc studio mai lên báo công an vì có án mạng ghen tuông. Nó dở khóc dở cười, ráng tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt, trong lòng hơi run ho khan đứng dậy khoác vai kéo ông Bảo ra ngoài, ngang qua cửa thôi cảm giác cái hông hơi lạnh, tê tê, nhoi nhói. Tất nhiên không có gì xảy ra, tại nó có tật giật mình thôi, vừa kéo ông Bảo đi vừa xoa xoa đùi thằng Bo nói chuyện dặn dò về hình ảnh. Qua tới bên đường, nó vuốt vuốt cái lưng vỗ vai ông Bảo.

- Thôi em chạy qua công ty, ở đây một hồi chắc có án mạng. Anh nảy giờ thấy bà cô đó làm trò cũng không giải vây dùm em, chán quá ông!

Ông Bảo nhùn nhùn thằng Bo, nghe nó nói nhìn qua bên đường nheo nheo mắt sau đó cười ha hả.

- Há há hèn gì nay mày lạ lạ. Rén hả ku?

- Cái đậu xanh! Chờ ông hèn gì, tui bị thọc huyết xanh cỏ quá.

- Ha ha éo để ý, đm mà mày ngán chi nó, thằng đó bồ bịch đâu mà lo, theo con Mỹ mấy tháng nay được cc gì. Công tử bột chết mẹ, éo dám đụng mày đâu, để chút tau nói mé mé cho nó biết mày. Đám bạn mày với con Thủy vậy, cỡ nó chưa đủ trình. Haha.

- Bạn quần què! Giờ em đi có mình đó cha. Đừng có tào lao. Thôi nói chứ em đi cho lành, anh coi xử lý bà cô đó đi nha, quá trời kiếm chuyện à.

- Thôi còn quỷ khùng đó tau bó chiếu. Vậy đi đi, có gì xong hết tau gọi cho.

- Ờ ok! Tranh thủ nha, tuần sau họp với ông Nhàn đó.

- Rồi rồi nhớ rồi.

- Ờ đi nha!

Nó vỗ vai ông Bảo, đè hun thằng Bo mấy cái mới leo lên xe lái nhanh đi, nó thề đây là lần hiếm hoi lái oto từ chỗ đậu trên vỉa hè xuống đường dứt khoác, gọn gàng nhanh chóng tới vậy, sau lưng loáng thoáng tiếng mặt mo nói với theo hòa chung cái giọng cười nghe ngứa răng, lần sau gặp không sờ bụng nửa, phải sờ à không phải đánh sưng mông mới vừa bụng nó. Đó chạy cong đít rồi cũng không tha, mặt mo điện thoại theo đây.

- Cái giề nửa?

- Hihi sao chạy nhanh dữ dzạ Mon, quay lại chơi với bạn nè.

- Còn lâu nha, tui bận rồi.

- Dân chơi thứ dữ nảy mặt mắc cười ghê, nhát dữ hà.

- Còn nói nửa, uổng công mình cưng người ta, chơi gì chơi hại mình.

- Hứ! Cưng cục cứt nè Mon, ai bỉu chọc nhây bạn, cho vừa cái tội nhắc hoài nói hổng nghe. Hí hí ủa nhắc người ta cái người ta xuất hiện cong đít chạy dzị Mon.

- Xin lỗi à, đây đi công chuyện đàn hoàng, không hề chạy.

- Xía hổng chạy dzị quay ngược lại đây chở bạn đi công chuyện với nè.

- Đi xa lắm rồi nha. Bận rồi, thiết nghĩ tụi mình không cần gặp nửa nha mặt mo.

- Hứ! Bởi lợi dụng bạn xong bỏ bạn liền. Mặt dày thấy sợ à.

- Như nhau nha. Thôi đi đây, chúc hai bạn hạnh phúc!

- Đạp chết giờ, ê có tiền thưởng nhớ dẫn bạn đi ăn ốc đó Mon lùn.

- Hơ hơ!

Nó lắc đầu cười cúp máy, dân trên núi mà khoái ăn ốc hay thiệt, hy vọng tào tháo sớm ghé chơi với mặt mo. Nhìn lại đồng hồ đã gần trưa, loay hoay với cô nàng thời gian trôi nhanh thiệt. Nó tranh thủ ghé qua công ty, giờ này ông Ben chắc còn ăn hành ở nhà, nhưng có bà chị Loan trấn thủ, ổng không đi làm cũng chẳng sao. Ghé công ty ngay giờ chuẩn bị ăn trưa, trong lúc chị Loan làm thủ tục xuất tiền, nó la cà khắp mấy phòng ban có nhiều chị em con gái, xin xỏ, dụ dỗ các kiểu rốt cuộc tới khi chị Loan đem tiền ra đuổi cổ nó đi thì trên tay khệ nệ xách cả bịch đồ ăn đủ thứ, ngay cả phòng chị Loan nó cũng chôm được mấy trái cam xịn sò. Lên xe ngồi nó mở điện thoại gọi cho ông Chiến.

- Alo thấy tin nhắn em không anh?

- Ờ thấy, đang ngồi bên khách sạn nè mày.

- Mấy ổng dậy chưa?

- Chưa thấy, có mấy đứa con gái dậy đi về trước.

- À, thằng lễ tân có trả tiền taxi cho mấy ẻm về không?

- Ờ có, dư trăm mấy tau kêu nó giữ luôn rồi.

- Ok ok! Vậy kiếm gì ngon ngon ăn ngồi chờ đón mấy ổng đi nha. Nào gặp em đưa tiền lại cho. Haha ráng chịu khó chút.

- Cái thằng làm như chưa làm chung lần nào dặn dò kỹ mậy. Tiền bạc gì, để đây tau lo.

- Hehe có lộc anh em chia nhau mới có sức làm chớ. Cứ kiếm cái gì ngon anh cho đã nha.

- Ok ok!

Ông Chiến là tài xế công ty theo lẽ đưa sếp đi chơi mới đúng, nhưng vì có gia đình, con lại nhỏ nên có tiếp khách đêm nó toàn tạo điều kiện cho ổng về trước, mỗi lần tiếp khách nó cũng kê riêng chi ra ít nhất 500 1tr đưa ổng coi như bồi dưỡng thêm nên mỗi khi có việc cần ổng đều nhiệt tình giúp nó. Chi tiền tip cho người ngoài thẳng tay thì anh em quân nhà đâu thiếu được, cái này chị Thủy nhắc nó hoài, thực ra nó quên chi ông Ben cũng tự bồi dưỡng thêm thôi.

Gọi ông Chiến xong nó gọi luôn cho chị Quỳnh Chi.

- Alo chị ơi nhớ em không?

- Hihi chị nhớ! Mon đang ở đâu đấy.

- Haha đang qua với chị nè, đói bụng chưa? Chị Vy sao rồi?

- Vẫn tốt Mon này! Chị chẳng đói bao, nhưng thấy người ta mang cơm đến đây này.

- Ờ vậy hai chị khoan ăn, chờ chút em đem đồ ăn ngon qua nè.

- Uhm thế Mon sang nhé, bọn chị chờ.

- Dạ!

Tầm trưa nắng làm việc nhiều chắc hai người đẹp ăn cơm khó nuốt, nó ghé mua hai tô bánh canh cua đặc biệt, 3 ly nước ép và hơn hai chục ly nước mía, lại thấy bà cụ bán ổi nó hốt luôn mấy ký chất lên xe lái thẳng qua chỗ chị Quỳnh Chi. Tới nơi đã thấy mọi người trong đoàn đang tụm năm tụm ba ăn cơm trưa, hai chị đẹp cũng ngồi một góc riêng cầm quạt phe phẩy. Đối diện hai chị đẹp là bàn của anh ca sĩ và diễn viên chính, từ xa nhìn nó thấy anh chàng đang cầm hai phần cơm mang qua mời hai chị, nó cũng không quan tâm cho xe đến trước đoàn dừng xe lại, vài ánh mắt tò mò nhìn, hai chị thấy xe nó cũng mĩm cười gật đầu nói gì đó với anh ca sĩ, chỉ thấy anh ấy cười cười nheo mắt nhìn ra xe. Nó tắt máy bước khỏi xe mở cốp sau lên cười cười với hai bạn nam đang ngồi gần lề đường ăn cơm sau đó nói lớn.

- Hello mọi người. Chị Vy có dặn em mua nước mời mọi người nè. Anh trai phụ em chia cho mọi người nghen anh trai. Có mấy ký ổi anh chị em ăn cơm xong tráng miệng chơi nha.

- Ủa vậy hả, đã quá! Cảm ơn Vy anh em ơiiii!

- Haha cảm ơn Vy nha.

Mọi người trong đoàn vui vẻ gật đầu cảm ơn làm chị Vy có chút ngơ ngác, nó phì cười không thèm để ý, đưa hai túi nước mía cho hai bạn kia, còn mình xách theo một túi khác và bịch ổi đem vào để lên bàn chỗ anh đạo diễn, sau đó tự cầm từng ly nước mía mời mọi người, hai bạn kia cũng vui vẻ chia nước mía. Vẫn dư hai ba ly gì đó, nó gật đầu nói vài câu xả giao sau đó quay ra xe cầm theo hai tô bánh canh, nước ép vui vẻ lại ngồi bên cạnh chị Quỳnh Chi.

- Vâng anh H ăn ngon miệng ạ, đây là Mon bạn em đấy anh, đây là anh H này Mon.

- À dạ em chào anh!

- Ừ anh chào em. Chà Mon mang đồ ăn cho hai người đẹp rồi hả?

- Dạ anh, có mấy ly nước mía anh H uống cho vui nha.

- Vậy chúc mọi người ngon miệng, anh cảm ơn Mon.

- Dạ anh!

Ông ca sĩ cười cười cầm theo đồ ăn của mình trở lại bàn, nó cũng không quan tâm lắm cúi đầu bày đồ ăn lên bàn.

- Hai chị đói dữ không?

Chị Quỳnh Chi lắc đầu cười dịu dàng giúp nó lấy nước khỏi túi, bà cô Vy lườm nó.

- Này như nào đấy, chị bảo mua nước cho cả đoàn bao giờ? Mon tự mua đổ chị đấy à.

Nó cười hì hì

- Haha ai mua cũng vậy mà. Chị mệt dữ không?

- Con bé này, chả hiểu ý Mon tí nào, dùng cái đầu suy nghĩ đi nhé.

- Ơ hay…

Nó cười cười nói nhỏ.

- Mình mua đồ ăn riêng, làm gì làm cũng phải mời người ta gì đó, chứ không người ta nói mình phân biệt đối xử, chảnh chọe không thèm ăn cơm hộp của người ta sao. Hehe!

- Đấy thấy Mon chu đáo chưa, chả biết gì cả.

- Ơ hay, thế anh H cũng ăn riêng đấy thôi.

- Hờ kệ ổng, ổng khác mình khác.

- Kệ nó đi Mon, hì Mon cho bọn chị ăn gì thế.

- Bánh canh cua, trưa ăn cái này cho dễ nuốt, chổ này ngon lắm. Hai chị tranh thủ ăn nhanh cho nóng nè.

- Uhm trông ngon nhỉ.

- Chắc chắn ngon, nhiệm vụ hai chị phải ăn hết đó. Đây của chị Vy nè, ăn đi!

Nó mở nắp hộp đẩy bánh canh còn nóng qua trước mặt chị Vy, cô nàng mĩm cười nhận đũa muỗng.

- Eo ôi nhiều thế.

- Nhiều cái gì, ăn không hết đánh mông nhá.

- Ơ hay! Đấm cho bây giờ.

- Haha ráng ăn cho có sức làm, yên tâm không có hành đâu.

- Xì!

- Hehe…nào chị Quỳnh Chi để em làm, nóng lắm.

- Hihi!

Nó đánh nhẹ gạt tay chị Quỳnh Chi ra, giành túi lại nhẹ nhàng rút tô bánh canh nóng hổi ra, mở nắp đàn hoàng mới đẩy qua chị Quỳnh Chi.

- Đây của nữ thần đây! Ăn cho khỏe đẹp, ăn hết mới dễ thương nhiều người yêu nha. Ăn chanh không chị?

- Hihi lại luyên thuyên, chị cảm ơn Mon.

- Hehe ăn đi chị. Vắt miếng chanh cho thơm nè.

- Ơ thế Mon không ăn à?

Nó tủm tỉm cười làm mặt gian.

- Chị nữ thần ăn đi, em ăn chị cũng được.

- Đấy lại thích ăn đấm rồi đấy.

- Hehe vậy ăn xong đấm em cũng được. Càng đấm càng yêu nha nha, gì chứ nhìn chị nữ thần em no cả ngày liền.

Chị Quỳnh Chi lườm lườm đánh nhẹ nó mấy cái.

- Cứ thích trêu nhau, dỗi thật đấy. Thế Mon hộ chị tí này, nhiều quá.

- Haha ăn đi, em hơi no, em ăn cái này cũng được.

Nó vui vẻ đưa túi đồ ăn xin xỏ được lên lúc lắc trước mặt, chị Quỳnh Chi tò mò vạch ra xem, bà cô Vy cũng nghiêng đầu qua hóng hớt.

- Ơ! Ở đâu ra linh tinh cả lên thế này?

- Ờ cái này em xin…à nhầm…cái này là tấm lòng của chị em trên công ty góp buổi trưa cho em đó. Nè thấy không đủ thứ đồ ăn nè.

- Hihi như nào đấy, xin ăn cả công ty đấy à.

- Nào nào…xin đâu mà xin, đây là tấm lòng, là tấm lòng.

- Eo ôi mua nước cả đoàn mình lại đi ăn xin, chịu em đấy.

- Haha thôi hai chị lo ăn cho hết bánh canh đi, đừng có đụng đồ ăn của em.

- Nào…chị thử tí.

- Không! Ăn hết bánh canh rồi tính.

Nó bật cười gạt tay chị Quỳnh Chi ra, cô nàng vui vẻ lườm lườm nó.

- Hihi hộ chị ít bánh canh này, nhiều thế này ăn chả hết.

- Uhm hộ chị với Mon.

- Hộ cái gì mà hộ, hai chị đừng có kiếm chuyện, ăn không hết em đánh mông đó.

- Ơ hay…

- Nè chị Quỳnh Chi làm gì đó, đừng có làm cái mặt dễ thương với em, ngồi ăn đàn hoàng…nè…nóng…đổ hết giờ.

- Hihi hộ chị nào…Mon.

- Không là không…ăn đi!

Ba chị em lại bắt đầu làm trò con bò, cười đùa vui vẻ, rốt cuộc nó bị chị Quỳnh Chi ép ăn chung tô bánh canh của mình, chị Vy cũng gắp khá nhiều sang tô chị Chi. Xong bánh canh, hai cô nàng chuyển sang nhâm nhi đống đồ ăn thập cẩm của nó.

Ợ!

- No chết mất!

Nó dựa vô ghế thở hổn hển vì no, hai bà chị thương nó quá mức, phần lớn đồ ăn toàn đút cho nó, cái này ép người ta ăn nhiều bị nghiệp quật nè.

- Mon thử ổi này.

- Ợ…thôi em no lắm rồi.

- Hihi một miếng thôi, ngon lắm này.

- Hơ…

Nó há miệng cắn miếng ổi, chị Quỳnh Chi vui vẻ cho nửa miếng ổi còn lại vào chiếc miệng xinh xắn của mình, tiếng nhai giòn giòn từ môi nữ thần nghe cũng êm tai làm sao.

- Nè chị Vy làm gì đó, đưa đây em xoa cho.

Nó nhai nhốp nhép ổi trong miệng liếc bà cô Vy đang lén kéo vạt áo sang một bên xoa xoa bụng. Cô nàng trừng mắt chu miệng

- Hic! No căng cả bụng đây này. Hừ hừ kiểu này không khéo về HN béo bụng cho xem.

- Haha không sao, đây em xoa cho xẹp bụng nè.

- Hừ hừ…tránh xa tôi ra…

- Hơ làm dữ...hí hí chị Quỳnh Chi thì sao, đưa bụng em xoa coi nè.

- Hihi đấm cho giờ. Cứ trêu mãi, ngồi yên nào.

Chị Quỳnh Chi phì cười lườm nó, nhưng vẫn vênh cái bụng nhỏ lên tự xoa trêu ngươi nó. Đương nhiên nó đâu dám sờ, chỉ vui vẻ trêu đùa vài câu. Ba chị em vừa uống nước vừa nghỉ ngơi, thi thoảng chị Quỳnh Chi phe phẩy quạt cho cả nó, trưa nóng kiểu này ăn no chỉ muốn ngủ quên đời.

Công việc mà, có muốn ngủ cũng không được, thực trong ba đứa mình nó buồn ngủ vì cả đêm qua đi khách, còn hai chị vẫn xinh đẹp, tươi cười mặc cho cái nắng trưa như thiêu đốt. Nghỉ ngơi khoản một tiếng chị Vy được kêu ra tiếp tục công việc, giờ trời nóng nó cũng lười lái xe đi đâu, đành kiếm gốc cây ngồi nhìn mọi người làm việc, đặc biệt ngắm nhìn nữ thần. Mặc dù không tham gia diễn nhưng chị Quỳnh Chi luôn đi sát đứng sau máy quay trông chừng, góp ý hướng dẫn chị Vy. Nó cũng không tò mò làm phiền mọi người, yên vị tại chổ nhìn, thi thoảng xong cảnh nào đó lon ton xách nước chạy ra bắt hai chị uống, quạt mát vài cái, chấm mồ hôi cho hai nàng trước những ánh mắt đủ tư vị của các thành viên trong đoàn.

Trời dần về chiều, hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, nắng vàng ươm, thời tiết cũng dịu dàng pha thêm sắc đỏ lên những áng mây vắt vẻo trên nền trời. Những khung hình chiều hoàng hôn đẹp thế này, có lẽ là dịp may của đoàn quay. Công việc của mọi người càng tập trung sôi nổi hơn để bắt cho hết những tia nắng cuối ngày. Sau khi đút ly nước cho chị Vy uống một ngụm, nó dịu dàng lau nhẹ mồ hôi trên chiếc mũi xinh đẹp của cô ca sĩ đang ngồi trên đầu oto, sau đó mĩm cười lui ra sau nhường chỗ cho cảnh quay tiếp tục. Chợt có mùi hương lạ nhẹ nhàng sau lưng.

- Anh ơi!

Ấy giọng ai nghe ngọt dữ, liền quay lại, nó tròn mắt nhìn cô nàng đang bước vài bước nhỏ đến đứng bên cạnh, mắt cô nàng chớp nhẹ, môi đỏ mĩm cười.

- Em uống ké miếng nước được hông anh? Hì hì!

Giọng con gái đặc trưng giọng SG ngọt như mía làm nó ngẩn người ra, nhất là giọng phát ra từ chiếc môi đỏ nhỏ xinh, cong cong dễ thương như đóa hoa hồng nhỏ, dịu dàng khoe sắc dưới nắng chiều. Trên người cô nàng thơm ngát mùi nước hoa sang trọng, kết hợp với chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, bờ ngực e ấp dập dịu theo từng hơi thở nhẹ. Cũng quay phim cả ngày, người cô nàng vẫn sạch sẽ thơm đến lạ. Nếu không mê chị Quỳnh Chi chắc nó đã không bỏ qua việc ngắm nhìn cô gái này, trong mắt nó hai chị vẫn đẹp hơn nhưng với người khác thì chưa chắc…vì dù sao cô ấy cũng là nữ chính trong MV mà.

- Nè nè làm gì nhìn em dữ dzạ. Hì hì…xin nước hổng cho thiệt hen?

- Ờ…cái này….

Nụ cười cô nàng như tỏa nắng, nó ngơ ngác hết nhìn cô nàng lại vội vàng quay nhìn xung quanh như kiếm gì đó, hình như có mình cô nàng, không còn ai đứng gần, mọi người đương nhiên đang tập trung làm việc. Lúc này đang diễn cảnh chị Vy gặp anh chàng nào đó xoa dịu nổi đau mất anh ca sĩ chính về tay cô nàng này, cũng dân trong nghề, sở trường làm kịch bản nên chỉ cần ngồi nhìn một buổi nó cũng nắm một phần nội dung MV. Thấy nó ngập ngừng nhìn tùm lum, cô nàng chu miệng cười cười.

- Xin miếng nước hổng cho, im ru dzạ anh?

- Ờ…cái này….

- Ờ ờ hoài, hihi ngố dữ hà. Nè…ly đó của anh hả.

Cô nàng tủm tỉm cười chỉ tay vô ly nước cam bên tay trái của nó, chưa kịp phản ứng thêm cô nàng đã nhanh nhẹn đưa hai tay cúi xuống gỡ ly nước khỏi tay nó.

- Cho em uống miếng nghen, thèm muốn chết hà.

- Ơ…để để đổi…cái đó…tui…tui hút rồi.

- Hihi!

Nó giật mình tính đưa tay lấy ly nước lại, thực ra chỉ là phản ứng bản năng thôi, nó cầm có ba ly nước đủ cho ba chị em, làm gì dư ống hút khác mà đổi. Nhưng nó còn đang ngố tồ giơ tay nửa chừng cô nàng đã đưa ly nước cam lên miệng hút một hơi hết sạch, lại còn hút rột rột như muốn vét sạch nước mới vừa bụng. Nửa ly nước cam vèo phát cạn queo, cô nàng cười khúc khích treo lại ly lên ngón tay giơ nửa chừng của nó, ngón tay xinh xắn bún bún mấy cái lên ly, tiếng đá lách cách va vào nhau nho nhỏ.

- Ngon ghê, hihi hết mất tiêu rùi, đi mua nửa đi anh.

- Ơ…

Nó trợn trong nhìn gương mặt xinh đẹp tinh nghịch của cô nàng lấp ló phía sau ly nước của mình, lại nhìn màu sắc trong vắt không còn chút nước cam nào, đầu óc hình như không đủ dùng nửa rồi, cái này…cũng quá dọa người đó chứ.

- E e…tỉnh tỉnh lại coi…gì mặt ngố dữ dzạ hihi ê ê!

- Ớ…ờ…

Cô nàng vẫy vẫy tay, mùi thơm từ người cô nàng phả vào mũi làm nó hơi bừng tỉnh, lại ngơ ngác ngó xung quanh, hình như bình nước đá chung của cả đoàn còn nhiều, ly nhựa chất đầy trên bàn, mắc gì cô nàng không quen biết này tự nhiên cướp nước của nó uống tỉnh rụi vậy trời.

- Ờ…ờ…cái này…thì…ủa…hình như nước…nước đoàn còn mà…phải không?

- Uhm! Mà nước cam ngon hơn. Hihi sao sao, xin miếng nước cũng tiếc hen.

- À…ấy…không phải…hic…tan đá hết rồi đâu đâu có ngon.

Nó lúng túng gãi đầu, nói nước của nó ngon hơi sai thì phải, mặc dù đây là nước nó chạy đi mua thêm hồi nảy, nhưng trời nóng, đá cũng tan phần nhiều khiến nước cam bị loãng, nhạt nhẽo, chua lè, đâu phải tự nhiên cả buổi ly của nó còn tới nửa ly.

- Hì…ngon thiệt mà. Hơn nước đoàn nhiều.

- Hơ…cái này…ủa…hình hình như mình đâu có quen nhau.

Cô nàng nghiêng đầu cười, mắt chớp chớp nhẹ.

- Giờ quen nè. Chịu hông?

Nó lại nhìn quanh, cứ như kiếm coi có ai khác không, kiếm theo bản năng chứ không biết kiếm ai, kiếm làm gì.

- Gì nhìn tùm lum hoài, kiếm ai dzạ…mặt ngố hết sức….hihi nè nè…dễ thương ghê.

- Hả…đằng đó nói…nói đây dễ thương hả?

- Uhm! Coi cái mặt dễ thương hết sức…hihi nè nè…gì run dữ dzạ.

Cô nàng phì cười, giọng cười giòn tan, nó ngây người hồi lâu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hồi nảy bị cô nàng làm rần rần quá đầu chưa nhảy số kịp. Nó cười khổ gãi đầu.

- Nảy sao không nói, mình…mình mua nước dùm cho.

- Mình gì mà mình. Xưng anh đi nghen.

- Cái này…chưa…chưa biết ai lớn mà.

- Kệ! Anh là con trai mà. Hihi! Cảm ơn ly nước cam nghen, ngon ghê.

- Hic…tan đá hết rồi ngon đâu mà ngon.

- Ngon thiệt. Biết sao hông?

- Ờ không?

- Có mùi của anh, ngon đó. Hihi

- Ơ….

Cô nàng khúc khích cười, mắt chớp tinh nghịch, còn nó…bắt đầu thấy lùng bùng rồi, bà cô này nó không để ý nhiều nhưng hình như cả buổi mặt cũng lạnh lùng sang chảnh, nắng quá ấm đầu hay gì rồi.

- Nói đúng là nước của trai quan tâm chăm sóc, ngon hơn mòa. Hì hì…chị Vy sướng ghê, đi làm có trai theo chăm sóc chu đáo dịu dàng ghê, nhìn phát ham hà.

- Hơ…ủa…sao em biết?

- Nè! Em có con mắt nghen, nguyên buổi chạy ra chạy vô hết nước tới quạt, rùi lau mồ hôi, xoa bóp chân cho chỉ đồ…ai cũng thấy hết nghen, em hổng có bị đuôi. Thiệt…nhìn gato muốn chết hà.

Cô nàng chớp chớp mắt chu miệng ra vẻ dễ thương, khác xa hoàn toàn gương mặt sang lạnh, dịu dàng thơ ngây lúc quay MV.

- Hơ…cái này…ủa hình như em diễn viên chính mà, chắc phải có người theo phụ đồ chứ?

- Hừ! Ai phụ ai chăm em đâu, đó anh coi đó, theo chăm vậy đó.

Cô nàng bỉu môi chỉ tay về hai anh chàng đang ngồi ở gốc cây ôm hộp đồ hình như đồ của cô nàng, mắt nhắm tịt, miệng há ra phì phò dựa vào nhau chắc đang ngủ.

- Hờ…bạn em hả, ờ chắc người ta mệt.

- Hông dám hai ổng toàn chăm ông H, bỏ em mình ên. Phải như bình thường hổng sao, nay tự nhiên có anh chạy tới chạy lui chăm sóc chị Vy, nhìn vừa ngứa mắt vừa gato muốn chết hà. Tuổi thân ghê, người ta đi quay có trai chăm, mình mang tiếng đóng chính, đi có mình ên.

Cô nàng làm mặt buồn thiu xụ xuống khiến nó cũng buồn cười gãi đầu.

- Ờ…thì bạn trai, bạn bè gì đâu, sao không kêu theo. Em đi một mình mới lạ.

- Hì bạn em đưa ra đây xong đi mất tiêu rùi. Chừng nào xong mới ra đón.

- À chắc bạn em bận việc chứ gì. Cái này…tại…ờ…tại nay anh rảnh.

- Hì hì rảnh ha bận gì cũng dị hà. Kiểu anh chăm chị Vy nhìn thấy khác liền, rùi chị Chi hổng có quay cũng được y chan dị. Hổng phải người yêu mà chăm sóc nhìn mắc gato ghê. Hừ hừ…nè anh tên Mon phải hông? Nảy chị Chi nói em nè, anh biết làm vậy em chướng mắt lắm hông.

- Ơ…

- Hừ…chạy ra chạy vô…ghét thiệt đó. Bớt bớt dùm!

Cô nàng trừng mắt chống hông nửa cười nửa không chu miệng quăng một câu đe dọa, xoay lưng đi thẳng về phía đoàn quay, cái này cũng xoay đổi thái độ nhanh quá rồi, nó không kịp thích ứng, chỉ biết cười khổ ngơ ngẩn nhìn theo. Rốt cuộc tự nhiên đang nói lời nghe cũng tốt…đùng cái chuyển biến thành tội luôn. Con gái…đúng là trùm hai mặt mà.

Nó vừa bực mình vừa buồn cười, bị cô nàng làm rần rần không kịp trở tay, cuối cùng bị dằn mặt làm giờ thấy chị Vy ngừng quay cũng không dám chạy vô chăm người phe mình như cũ. Nó lắc đầu thở dài, thấy ánh mắt cô nàng đang quay vẫn tranh thủ nhìn về phía mình, hơi chột dạ, nó liền co giò chạy sang chỗ khác. Ngồi than ngắn thở dài một mình, lại thấy ly nước trơ đáy bị cô nàng hút sạch, nó cười cười nhìn ly nước thêm một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy lái xe đi. Làm việc ngoài trời dưới cái tiết trời nóng như hấp của SG, ngay cả mấy ông con trai cũng phải uống nước như hạm liên tục nói gì con gái, không có nó thì thôi, có nó dễ gì để chị nữ thần của nó chịu mệt chịu khát được. Hai cục cưng phe mình mà, nó phải cưng như trứng hứng như hoa, đây là lần thứ 2 nó chạy đi mua thêm nước ép tiếp sức cho hai chị đẹp, nhưng lần này nó còn mua thêm một phần cho cô nàng kia, nếu không có khi vừa xách nước lại chưa kịp chăm người nhà đã bị cô nàng cắn chết tươi, nói mấy câu đủ biết cô nàng bên ngoài tinh nghịch, không hiền như vai diễn đâu.

Quay lại đoàn nó thấy mấy cô nàng đều ngồi nghỉ một bên, chỉ còn mình ông ca sĩ đứng quay, tự nhiên cũng buồn cười, nó đoán giờ này chắc ông ca sĩ cũng đuối hơn mấy cô gái, nhất làm mõi miệng vì cả ngày hát nhép theo nhạc hàng trăm lần. Nhưng thôi việc của ổng, ai kêu ổng là đực, nếu là ca sĩ nữ nhiều khi nó cũng mua nước cho rồi. Nó đi lại đưa hai ly nước mới cho hai chị, chị Quỳnh Chi nhăn mặt.

- Ơ Mon lại mua nước mới đấy à, lúc nảy vẫn còn mà.

- Tan đá hết ngon rồi, để em uống. Chị uống ly mới nè.

- Hihi Mon đáng yêu thật đấy.

- Hí hí vậy yêu em không, yêu nhiều lên.

- Mày cứ nói thế mãi, bảo sao càng lúc càng trêu.

- Hihi!

Chị Quỳnh Chi le lưỡi lườm nó, tất nhiên nó quen với việc hai nàng người yêu người mạnh miệng, không chấp chị Vy, vẫn nhẹ nhàng cắm ống hút đưa nước bắt chị uống. Ngoài miệng nói vậy nhưng mỏ vẫn hút nước nhiệt tình, thời tiết tuy mát hơn nhưng vẫn nóng, uống bao nhiêu nước cũng không đủ, nhất là đứng dưới cái nóng của đèn đánh sáng. Đưa nước cho hai chị cầm, nó thong thả vừa hút ly nước cũ của chị Quỳnh Chi vừa cầm theo ly nước cam mới đi về phía cô nàng hồi nảy, lúc này cô nàng ngồi lười biếng trên ghế nghịch cỏ. Nó mĩm cười khều nhẹ vai cô nàng đưa ly nước cam ra trước mặt.

- Nè!

Cô nàng ngẩng lên nhìn ly nước xong lại nhìn sang nó, môi nở nụ cười tươi.

- Hì! Mua thiệt liền hen.

- Haha mất công có người chướng mắt mình.

- Hihi anh dễ thương ghê. Cảm ơn nghen!

- Có gì đâu, nói sớm anh mua nước cho rồi.

- Tự nhiên đòi người lạ mua nước cũng ngại chứ bộ.

- Ờ ờ…chắc ngại.

Nó phì cười nhét ly nước vô tay cô nàng, người cô nàng cũng thơm thiệt, hình như con gái đẹp có siêu năng lực dù cả ngày làm việc người vẫn thơm thì phải.

- Ủa em cũng con gái biết mắc cỡ nha.

- Nảy nói quá trời, thấy mắc cỡ gì đâu.

- Sao hông mắc cỡ, tại…chướng mắt rùi gato cả ngày rùi, hết chịu nổi phải nói đó.

- Haha rồi…giờ mua nước cho rồi, đỡ chướng mắt chưa?

- Đỡ rùi! Hì hì cảm ơn anh nghen.

Nó mĩm cười tính đứng dậy đi lại chơi với chị Quỳnh Chi thì cô nào kéo áo nó.

- Nè!

- Hả sao nửa?

- Ủa rùi mua nước vậy thui hở.

- Ơ chứ sao?

- Trời ui coi đó, con trai gì ngộ…nảy giờ quen rùi hổng thấy anh hỏi tên em luôn. Bộ anh biết em rùi hen?

Nó ngây người nhìn cô ngàng hồi lâu, rồi gãi gãi đầu lúng túng…đúng là nó không biết tên cô nàng thiệt, càng không biết cô nàng có tên tuổi trong ngành hay không.

- Ờ…cái này…

- Hihi em tên Uyên, Bảo Uyên nghen. Làm quen nghen anh Mon!

- Ừ ừ…chào em!

Cô nàng tươi cười chìa tay nó, nó cũng mĩm cười bắt tay, con gái mà, tay mềm lắm, nếu là chị Quỳnh Chi chắc nó không dễ buông nhanh đâu. Nhưng nó không có ý định nắm tay em thì Bảo Uyên cũng chưa chịu rời tay, thậm chí cô nàng còn siếc mạnh hơn, mắt nhìn nó không biết ý gì. Nó ngơ ngác.

- Sao…gì nhìn anh lạ vậy.

- Hihi coi đó, nhìn mặt anh biết liền, nếu em hổng kêu anh lưu số em, chắc anh hổng hỏi luôn phải hông?

- Hơ…cái này…

- Cho em số liên lạc anh nè, làm quen hổng có số làm quen chi hen. Nè nè…hiếm lắm em mới chủ động dị đó.

- À rồi…thì đây.

Nó bật cười rút điện thoại ra nhét vô tay cô nàng thay cho tay mình, cầm điện thoại cùi bắp của nó, Bảo Uyên tò mò đưa lên xoay mấy vòng cười cười.

- Hihi thời giờ hiếm người còn sài điện thoại này nghen. Anh khác người ghê.

- Haha điện thoại nghe gọi được rồi em. Mà cũng chụp hình nghe nhạc được à.

- Anh Mon có chơi facebook hông?

- Ờ không em. Anh hơi mù công nghệ.

- Trùi như ông già dị nè. Hihi hèn gì hổng biết em.

- Haha…bộ em nổi tiếng trên facebook hả.

- Hì! Hổng biết thì thui, em bình thường nè.

Cô nàng mĩm cười chăm chú bấm số vô điện thoại nó đưa lên tai nghe, chờ nhạc chuông trong ví em vang lên, Bảo Uyên vui vẻ trả điện thoại lại cho nó sau đó rút điện thoại của mình ra, điện thoại cô nàng khá đẹp, ốp lưng màu vàng ánh kim, có cả một con gấu bông nhỏ xíu màu hồng treo bên ngoài.

- Hổng có face dị liên lạc em bằng số điện thoại cũng được nè. Anh lưu đi.

- Ừ ừ!

Nó gật đầu cầm điện thoại, cũng không rành số đẹp hay xấu, cứ lưu Bảo Uyên cho nhanh. Liếc nhìn điện thoại cô nàng, nó thấy em cũng lưu nó là anh Mon, đằng sau còn thêm cái icon mặt cười, liếc một dọc thoáng thấy em quen tay lướt danh bạ em khá dài, trong số xuất hiện trên màn hình hình như cũng có ít người được thêm icon phía sau. Khi em thoát khỏi danh bạ, nó cũng nhanh chóng dời mắt chỗ khác vì thói quen không muốn quá tò mò nhìn điện thoại người khác. Cô nàng liếc nó mĩm cười.

- Hổng sao đâu, cho anh Mon coi này nè.

Cô nàng đưa điện thoại mình sang trước mặt nó tươi cười, mùi hương từ người em ngồi sát lại càng đậm đà hơn.

- Hì hì đẹp hông? Nảy chị Chi nói anh Mon cũng biết chụp hình phải hông.

- À ừ…anh biết chụp sơ sơ.

- Em thích chụp hình lắm, bửa nào rảnh em rủ anh Mon đi chụp nghen.

“Nói thừa, con gái đẹp còn làm nghề này, có ai không thích chụp hình đâu cô nương”.

- Cái này…

- Hổng thích hả, ngập ngừng dữ.

- Không phải, có cái…

Nó lúng túng kéo túi đeo mò mẫm rút cái máy chụp hình cùi bắp của mình giơ ra, gãi gãi đầu.

- Máy anh nè. Chụp chơi còn được, chụp mẫu chắc…không hợp lắm. Hehe

- Hihi gì nhỏ xíu dzạ. Hihhi

Cô nàng tò mò cầm máy nó lên rồi phì cười như được mùa, cô nàng càng cười nó càng lúng túng.

- Hihi hổng phải em cười máy đâu nghen, em cười cái mặt anh đó, nhìn mắc cười ghê hihi.

- Hơ hơ!

Nó hơi quê độ rồi đó, bà cô này chưa gì dám cười vô mặt không thèm nể nang. Bảo Uyên vui vẻ mân mê máy nó nháy mắt.

- Máy nào cũng được nè, em có tính rủ anh Mon đi chụp mẫu gì đâu, chụp chơi thôi. Mà…có gì em đem máy em theo nè.

- Ủa em có máy với biết chụp luôn hả.

- Hihi em cũng biết chút à, bửa ham quá mua đại xong về nặng muốn chết, làm biếng sài luôn.

- Ờ ờ…

Nó bật cười, cô nàng cũng không phải đứa con gái đầu tiên mua máy cho xịn về quăng luôn vì nặng, bà cô Mỹ mặt mo là ví dụ điển hình, mua con máy xịn xò về nghịch được mấy ngày chán quăng ở nhà, nó với ông Bảo sài ké máy của mặt mo nhiều hơn chủ nhân, con máy nằm ở studio thường hơn ở phòng mặt mo. Nó không mua máy chuyên nghiệp một phần vì cần thì sài ké máy của mặt mo, phần vì trên công ty cũng có máy công ty, gần đây toàn chụp bằng máy cùi bắp do máy chuyên nghiệp nặng nề, nó cũng làm biếng vác theo, ai chê thì chê, chụp máy mình cho đỡ đau tay. Bửa trước đi chơi gặp vụ ông photo bạn ông Bảo ôm máy xịn chụp mẫu ngoài đường bị giật, từ đó nó cũng rén luôn ít mượn máy mặt mo đi chụp chơi, mất công xui xẻo thì chỉ có nước lấy thân ra đền.

- A…hình chị Chi chị Vy nè. Ghê ghê máy nhỏ có võ hen.

- À ừ toàn người quen mới chịu cho anh chụp bằng máy này mà.

- Hihi tới chị Chi cũng chịu sao em dám chê máy anh Mon.

- Haha không so được máy chuyên được.

- Kệ đi! Ủa anh…

- Uyên ơi, ra quay em!

- Í! Tới em nửa rùi, anh cầm dùm em xíu nghen.

Cô nàng nghe ông đạo diễn kêu liền gật đầu đứng dậy, dồn hết điện thoại, ví, ly nước vô tay nó vui vẻ chạy đi. Cầm đống đồ của cô nàng nó chỉ biết lắc đầu cười khổ, không biết ông nào giữ đồ của cô nàng bỏ đi đâu, giờ tự nhiên nó thành osin cho cô nàng, dám quăng đồ mình cho người lạ giữ, chắc đi về luôn quá, tầm này đang nghèo. Tất nhiên sao dám về thiệt, đành dồn luôn ví của Bảo Uyên vô túi đeo bên người, giật giật dây đeo vài cái xoa xoa bên ngoài túi, khổ thân túi da bị căng phồng vì đang chứa cả đống đồ riêng của nó, hai ví hai điện thoại của hai bà chị, giờ lại thêm combo đồ của Bảo Uyên, kéo mạnh chút chắc tuột dây kéo cho xem. Bửa sau phải đem balo mới đủ.

---------------

Lỗi hông hiện chữ qua blog đọc nghen:

https://mylifengayhomqua.blogspot.com/

Bạn đang đọc Ngày hôm qua...đã từng - MY MEMORIES sáng tác bởi NDkhiêm
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi NDkhiêm
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 71

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.