Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 2034 chữ

Sau ngày cắm trại mọi thứ lại quay lại như trước, mọi người tiếp tục một cuộc đua không có hồi kết. Tôi nhận ra bản thân đã bị thụt lùi quá lâu, không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải chạy thôi. Tôi xin vào mấy lớp luyện thi của Nha Sida, ban đầu khi mới vào tôi bị choáng ngợp với cái khối kiến thức mà mọi người đã học, tôi như là 1 thằng người tối cổ chưa được tiến hóa đang sống giữa thời hiện đại vậy.

Vì tôi là người mới nên giáo viên thường xuyên gọi tôi chữa bài mà tôi nào có hiểu gì, nhất là môn Hóa Học, tôi cực kì sợ mấy cái phương trình dài loằng ngoằng hay phải tính toán bằng các công thức mà đến giờ nghĩ lại còn phát ớn. Giáo viên dạy Hóa là cô Nguyệt nói với tôi

-Thực ra em rất thông minh chỉ là phần não em sử dụng để học bị lấn át mà thôi, nếu em chăm chỉ đạt 70 điểm không phải là khó

70 điểm môn Hóa ư, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, tôi ngỡ rằng cô Nguyệt chỉ nói vậy để trấn an tôi mà thôi. Sau 1 vài tháng học Hóa tôi đã hiểu ra đôi chút và có thể làm được trên 50 điểm các đề năm trước. Với mọi người có thể 50 điểm là điểm thấp nhưng thực sự với một thằng đần độn Hóa Học như tôi thì lại là chuyện khác.

Tiếp đến là môn Toán, tôi trước nay học rất giỏi hình học nhất là hình học không gian bởi vì tôi có 1 trí tưởng tượng rất tốt thế nhưng trong đề thi hình học chỉ có 20 điểm, còn lại là đại số, đại số cũng giống như Hóa Học, tôi là 1 con gà thực thụ. Cô Chu vì được mẹ tôi nhờ cậy cho nên đã chăm sóc tôi đặc biệt hơn mọi người, tôi có thể làm bất kì đề toán nào rồi đưa cho cô chấm rồi cô sẽ giảng riêng cho tôi nghe.

Sinh Học là môn tôi yên tâm nhất, nói tới Sinh Học thì không thể nhắc đến cái duyên tôi bắt đầu với nó. Đó là khi tôi học sơ trung, lúc đó tôi còn có 1 niềm say mê đặc biệt với môn Vật Ký và chẳng biết gì liên quan đến Sinh Học. Mơ ước của tôi là có thể được chọn vào đội tuyển Vật Lý để đi thi cấp tỉnh nhưng không hiểu sao tôi lại bị gọi sang đội tuyển Sinh Học. Tôi đã vô cùng thất vọng vì mơ ước của mình bị dập tắt hoàn toàn.

Tôi bước chân vào đội tuyển Sinh Học giống như 1 thằng mù đi vào nơi có ánh sáng, không biết gì hết nhưng tôi giống như sinh ra để dành cho môn Sinh Học vậy, tôi có thể tiếp thu mọi thứ trong lần học đầu tiên và chỉ sau 3 buổi học tôi đã vượt qua tất cả những đội viên trong đó. Đó chính là cơ duyên của tôi với Sinh Học, tôi vẫn duy trì nó đến tận lớp 12 với điểm sinh luôn trên 80.

Ngoài các giáo viên chăm sóc bộ não của tôi thì còn một người nữa chăm sóc cả bộ não và tinh thần của tôi nữa, đó là Bạch Yên. Bạch Yên luôn nhắc nhở tôi phải học, cô ấy không nhắc xuông như Hoa Hoa mà chọc cây bút vào đùi tôi nếu như bắt gặp tôi đang nghĩ vu vơ cái gì đó. Bạch Yên làm tôi nhớ đến Thẩm Giai Nghi đã dạy Kha Cảnh Đằng phải học như thế nào.

Bạch Yên rất rất thông minh, thông minh đến đáng sợ, không ngờ 1 con mọt tiểu thuyết khi rời bỏ những con chữ kia để chuyển qua những con số lại có thể giỏi đến như vậy. Bạch Yên luôn đứng top giỏi toán của lớp, chỉ cần là bài nào tôi không biết làm cô ấy sẽ giảng giải cho đến khi tôi hiểu thì thôi, thậm chí còn hơn cả cô Chu nữa.

Có lúc nhìn Bạch Yên giảng bài tôi không kìm lòng được mà quên mất mình đang học ngắm nghía gương mặt xinh đẹo ấy, Bạch Yên ngước lên và thấy ánh mắt tôi như vậy thì không ngần ngại mà cắm cái bút xuống đùi tôi làm tôi định thần trở lại

-Nhìn linh tinh cái gì, học đi

Tôi vừa cười vừa nói đùa

-Tại cậu xinh quá làm tớ không tập trung được

Bạch Yên bật cười

- Cậu chỉ được cái dẻo mỏ, thôi học đi nào, tớ giảng cho cậu xong còn phải làm bài của tớ nữa

Tôi cười nói

-Được rồi được rồi, nữ thần nói đúng tớ phải chăm học mới không phụ công cậu

Bạch Yên còn cho tôi 1 mục đích thiết thực để phấn đấu

-Chỉ cần bài khảo sát sắp tới cậu đạt trên 200 điểm thì muốn gì tớ sẽ tặng

Tôi long lanh 2 mắt lên cảm giác như đứa trẻ được mẹ cho quà vậy

-Thật á, tớ chỉ cần véo má cậu thôi

Đúng, tôi chỉ muốn véo 2 cái má đáng yêu của Bạch Yên chứ chẳng cần gì hết, Bạch Yên thì đỏ mặt, tuy không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận

-Cứ trên 200 điểm rồi tính sau

200 điểm, trung bình mỗi môn có 66 điểm, à không Sinh Học tôi thấp nhất cũng là 80 điểm 2 môn còn lại chia nhau 120 điểm tức là mỗi môn 60 là được, quá dễ, để véo má Bạch Yên thì không gì tôi không thể làm. Ấy vậy mà lần nào tôi cũng chỉ được có 180 điểm, thật là thất bại, Bạch Yên đều là trên 250 điểm, cô ấy cầm phiếu điểm mà quơ quơ trước mặt tôi

-Lêu lêu không được động vào má tớ đâu

điệu bộ này thật là ấu trĩ mà cũng thật là đáng yêu, tôi nhếch mép cười

-Cậu cứ đợi đó, sau nhất định tớ sẽ chạm được vào cái má của cậu

Bạch Yên cười tít cả mắt nói với giọng mỉa mai

- Tớ cũng muốn cho cậu véo má đấy mà trí lực cậu lại không cho phép

Tôi làm bộ

-á à, cậu dám nói tớ trí lực thấp, cứ đợi đấy, chắc chắn sẽ có 1 ngày, cậu không thể nào tránh được đâu

Tôi đã bắt kịp guồng quay đó và chăm học hơn, giờ đây tôi có thể ngồi từ 7h đến tận 9h hơn hẳn 1 tiếng so với khi trước, tuy không đáng nói với người khác nhưng với tôi đã là cố gắng gấp đôi rồi. Chúng tôi chỉ có 3 bài khảo sát trước khi bước vào cuộc thi đại học và tôi đã đánh mất 1 cơ hội véo má Bạch Yên, chỉ còn 2 lần nữa, tôi mua hơn 100 đề các năm trước đem về làm, không chỉ đưa cho cô Chu chấm mà tôi còn đưa cho tất cả những học bá trong lớp nhờ chấm hộ, cũng bởi vậy mà điểm của tôi cải thiện không ít. Có điều nếu đưa cho bạn bè chấm thì tôi đều vượt qua 200 điểm nhưng để giáo viên chấm thì lại luôn dưới 200, cứ như thế này con đường đến với cái má thân yêu kia còn xa lắm.

Lần thi thử thứ 2 tôi đạt 195 điểm, rõ ràng có tiến bộ hơn so với lần trước và sát nút cái ranh giới nhưng xét cho cùng cũng không thể vượt qua. Bạch Yên thấy tôi nhận phiếu điểm mà mặt buồn thiu thì động lòng thương cảm

-Cậu đã làm tốt hơn rồi đấy, chỉ thiếu 1 chút may mắn thôi, tớ...tớ cho cậu véo má đấy

Tim tôi đập thình thịch, cô ấy vừa chủ động cho tôi véo má này, nhưng không, lòng tự trọng của tôi không cho phép người khác nhân nhượng với mình, nếu có nhân nhượng sẽ không có cố gắng, tôi lắc đầu

-Cảm ơn nữ thần nhưng tớ chưa vượt qua ranh giới đó

Bạch Yên lại toe toét cười

-Ghê chưa ghê chưa, tự trọng cao quá ha, thế không muốn thì thôi, tớ cũng không ép

Bạch Yên hay xoa đầu tôi và gọi tôi là em trai vì cô ấy bảo tôi giống đứa em 5 tuổi của cô ấy, tôi không thích bị người khác động đến mái tóc bồng bềnh của mình nhưng Bạch Yên phải được đặc quyền riêng chứ. Đám bạn của tôi mỗi khi chạm vào một sợi tóc đều bị tôi quát mắng, bây giờ thấy Bạch Yên xoa đầu tôi mà tôi vẫn cười hớn hở thì ồ lên trêu chọc.

- Nữ thần, hãy xoa đầu tớ đi

- Mái tóc này là dành cho cậu

...

Kì 2 lớp 12 chúng tôi có 1 đợt tiêm phòng uốn ván dành cho các bạn nữ, lúc đó cũng là lúc tôi biết đến kinh nguyệt hay ngày dâu của con gái. Hình như cứ mỗi tháng con gái sẽ bị chảy máu 1 tuần, chảy liên tục 1 tuần mà không chết thì đúng là tài thật, tôi hỏi Bạch Yên những ngày đó có đau không thì cô ấy nói

-Tớ đặc biệt hơn, 1 năm chỉ bị có 2 lần nhưng mỗi lần bị đến gần 1 tháng vô cùng đau đớn và khó chịu nên ai mà động đến lúc đó sẽ làm tớ cáu gắt

Bạch Yên rất sợ tiêm, y như trẻ con vậy, tôi còn nhớ ngày hôm đó cô ấy đã trốn tránh đủ nơi để không bị bắt đi tiêm, phải đến 4 giờ chiều chỉ còn vài người chưa tiêm phòng đã bị ban giám hiệu đọc loa thông báo bắt đến phòng y tế để tiêm.

Tôi đi tìm Bạch Yên mãi mà không thấy đầu, nghe bạn của cô ấy là Lăng Chi Thảo thì cô ấy đã trốn lên sân thượng. Tôi cất công lên sân thượng để tìm nhưng cũng không thấy mãi đến lúc đi qua phòng y tế nghe tiếng khóc rên rỉ tôi mới nhận ra đó là Bạch Yên.

Tôi bước đến cửa thì thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó, tren qua đám người đông đúc tôi bắt gặp Bạch Yên đang ngồi ở góc phòng ôm mặt khóc nức nở còn các y tá thì lăm lăm cây kim trong tay

-Nào, em mau để chúng tôi tiêm cho xong đi, chỉ như muỗi đốt thôi không đau đâu

Bạch Yên vừa nấc vừa nói

-Không, có chết em cũng không tiêm đâu

Cô y tá dọa

-Thế tôi sẽ tiêm vào mông em đó

mọi người thì cười phá lên, lúc như thế tôi cảm thấy cô ấy đang cần nhất là một người để dựa vào. Tôi bước đến chỗ Bạch Yên đỡ cô ấy ngồi lên ghế

-Nào nào, ngoan, tiêm 1 mũi thôi không sao đâu

Bạch Yên úp mặt vào ngực tôi

-Mọi người đang cười tớ phải không, tớ sợ lắm

Tôi lắc đầu

-Ai dám cười cậu chứ, Bạch Vân Thành Chủ đâu có sợ bị tiêm, nào để các cô ấy tiêm nốt rồi mình về lớp

Bạch Yên vẫn khóc nhưng đã chịu đưa tay ra, khi cái kim đâm vào cô ấy giật mình ôm chặt lấy tôi, tôi mỉm cười, hóa ra cảm giác vì em mà quay lưng với thế giới là như thế này.

Bạch Yên mở mắt ngước nhìn lên tôi

- Xong rồi à

Tôi dịu dàng nói

-Xong rồi mình về lớp thôi

Tôi dắt Bạch Yên về lớp, Bạch Yên thì vẫn ngượng vì bị mọi người cười chế còn tôi thì thi thoảng lại cười trong vô thức như thằng dở hơi vì được Bạch Yên ôm như thế.

Bạn đang đọc Thanh Xuân Tản Mạn sáng tác bởi rabitch
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi rabitch
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.