Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Bắc Kinh first day

Tiểu thuyết gốc · 1571 chữ

- Nào, mấy đứa ăn trái cây thôi

-Cảm ơn mẹ…

-Tiều Kỳ, lần này về em nhất định phải ở lâu, anh sẽ dẫn em đi hết Bắc Kinh này …

-Anh chỉ định dẫn em đi hết cái Bắc Kinh này thôi sao? ( tôi vừa cười vừa ra vẻ nhìn Nghiên Dương)

-Không phải, em muốn đi đâu anh dẫn em đi hết

-Được rồi con bé này đừng chọc nó nữa… ( anh hai vừa nhìn nói nhẹ tôi) hay là anh tổ chức hôn lễ luôn cho hai đứa rồi muốn đi đâu cùng nhau thì đi dù gì cả nhà cũng nhận định cậu em rể này rồi..

-Ai them cưới anh ta? Mọi người đừng nói em nữa, em lên dọn đồ trong phòng đây.

( cả nhà lại được trận phá ra cười vì vẻ mặt của tôi lúc đó)

-Hai đứa nói chuyện đi mẹ đi lên giúp nó.

-Vâng.

Căn phòng bao nhiêu năm qua của tôi đúng là không hề thay đổi chút nào.

-Tiểu Kỳ cần mẹ giúp gì không?

-Không sao đâu mẹ, con tự làm cũng được mẹ cứ đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Thật không ngờ sau bao nhiêu năm chậu cây ngày đó vẫn còn sống như vậy mặc dù tôi đã từng có 1 thời gian bỏ vứt nó. Thực ra không phải tôi ghét chúng mà tại vì người tặng chúng thôi. Đó là một câu chuyện dài thật dài mà cả đời tôi cũng không muốn nhắc lại bất kỳ lần nào. Nghĩ lại đúng là trẻ không ăn chơi già hối hận. Có ai biết rằng hồi đó tôi lại quyết định đi du học. Ba mẹ và anh hai đã trải sẵn từ khi tôi học cấp 3 sau này học xong sẽ giúp anh quản lý kinh doanh. Nhưng tôi lại muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình bởi vậy mới quyết định đi du học. Miên man với dòng chảy thì có tiếng gõ cửa

-Anh hai, Nghiên Dương về rồi sao?

-Đúng vậy, cậu ta về rồi?

-Ò, sao vậy? Muốn lấy cậu ta đến vậy à?

-Huh,,, mà cậu ta thân thiết với gia đình mình như vậy từ bao giờ vậy. Trước đây em chưa từng nghe ba mẹ nhắc qua.

-Ah, chuyện này đúng là trùng hợp. 1 năm trước dự án A mà công ty đầu tư xảy ra chút vấn đề đó, thật không ngờ tiểu Hoa lại là chủ tịch công ty đó. Đúng là không đánh không quen biết, rồi từ đó chúng ta cứ như bây giờ em thấy đấy. Cậu ta định cho em 1 bất ngờ bao lâu vẫn đợi em về nước.

-Em có thân thiết lắm với cậu ta đâu mà bất ngờ?

-Được rồi, sau này em sẽ biết. Ah, nếu em đã về thì từ mai theo anh lên công ty học kinh doanh dần đi.

-Haiz, anh hai đâu phải anh không biết tính em. Em dự tính sẽ xin vào công ty nhưng mà coi như anh chưa biết em được không? Em muốn tự bản thân rèn luyện

-Như thế sẽ rất vất vả em biết không.

-Không sao, dù gì em cũng đâu phải lần đầu chịu vất vả như vậy. Chưa biết chừng em còn học được nhiều thứ mà sếp như anh cũng không biết đó.

-Thôi được rồi, nhưng nhất định phải nhớ nếu khó quá bảo anh.

-Em biết rồi. Anh hai là tốt nhất.

-Được rồi, được rồi hôm nay em cũng mệt rồi, mau chóng tắm rửa nghỉ ngơi đi. À đúng rồi ngày kia công ty có đợt tuyển dụng cho vị trí thiết kế phần mềm, em có thể ứng tuyển vào đó đúng chuyên ngành sở thích của em mà không quá nặng nhọc.

-Vâng, cảm ơn anh hai.

Anh hai đã đi về phòng cuối cùng sau một ngày tôi đã ở nhà. Bầu trời đêm nay thật là tuyệt. Đang mải mê ngắm nhìn sao thì đúng lúc điện thoại rung lên.

-Tiểu Kỳ, sao rồi cậu về đến nhà thấy sao?

Là tin nhắn của Đậu đậu. Thực ra nghe tên mọi người sẽ nghĩ là con gái nhưng thực ra là đàn ông đó các bạn. Chúng tôi quen nhau cũng vào thời điểm 3 năm trước, thời điểm tối tăm và đáng nhớ nhất cuộc đời. Đúng lúc đó, cậu ấy xuất hiện và mang cho tôi nhiều cái nhìn lạc quan hơn. Cũng không nhớ tại sao tôi lại gọi cậu ấy là Đậu Đậu nữa. Chỉ biết rằng lúc đó, cậu ấy ở Bắc Kinh còn tôi ở nước ngoài chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt nhau lần nào nhưng cũng được coi là bạn tâm giao, nói gì hiểu đó. Hi vọng lần này về nước sẽ có cơ hội được gặp.

-Rất tốt. Thời tiết Bắc Kinh có phần hơi không quen, với lại múi giờ cũng chênh lệch đang phải thích ứng dần dần.

-Ở đây là dễ chịu hơn nhiều so với việc cậu bên đó một thân một mình rồi đó.

-Hhu… ah, lần này về chúng ta có thể gặp nhau được không. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn giúp đỡ mình nhiều như vậy cũng phải cảm ơn một cách hậu hĩnh chứ.

-Muốn cảm ơn à, làm người yêu tớ đi

-Whaaat ~

-Làm gì mà cậu ngạc nhiên vậy… Nói vậy chứ cậu có muốn mình cũng chưa chắc đã đồng ý.

-Tôi cũng có giá của mình chứ bộ..

-Được rồi nhưng mà thời gian này mình lại mới có việc hết sức quan trọng có lẽ 3 tháng tới phải qua Úc một chuyến đợi đến lúc đó chúng ta gặp nhau được không.

-Gì chứ, cũng quá trùng hợp rồi ấy. Mình vừa về cậu lại đi. Nói đi có phải cậu không muốn gặp mình không..

-Không phải, không phải thực sự lần này không thể bỏ lỡ được.

( Tôi vừa nhắn vừa cười ngất ngưởng, cậu bạn này của tôi cái gì cũng tốt chỉ là quá thật thà lại không biết đùa)

-Được rồi, được rồi, không đùa cậu nữa, mình đâu phải người hẹp hòi như vậy. Mình cũng dự tính về lâu dài nên lúc đó chúng ta gặp nhau cũng được.

-Cứ quyết định vậy đi.

-Quyết định vậy.

Tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi đúng lúc mơ màng thì đã được một âm thanh rất to dưới nhà vọng lên…

-Chào buổi sáng, bố mẹ, con đến đón vợ con đi chơi… Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ,,

-Tiểu Hoa, con ngồi chơi đi, để mẹ lên kêu nó dậy.

-Không sao, con đợi được dù gì mới có 9h sáng, chắc hôm qua cô ấy cũng rất mệt.

( anh ta chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã đi xuống rồi)

-Tiểu Kỳ, tiểu Hoa cản mẹ định cho con ngủ thêm một lúc

-Huh, ( tôi ngoảnh sang nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba) anh ta nói như vậy con còn ngủ được sao?

-Ầy tiểu Kỳ em mau thay quần áo đi hôm nay anh sẽ dẫn em đi bất cứ chỗ nào em thích.

-Ba, anh hai đâu rồi

-Mới sáng sớm nó đã đến công ty rồi nói là có việc cần giải quyết. Bữa sáng cũng chưa ăn.

-Không sao đâu ba anh lớn rồi.

-Được rồi, con mau thay quần áo đi, mẹ dọn bữa sáng cho cả nhà.

-Để con giúp mẹ.

-Lại mẹ? Mẹ tôi chứ mẹ anh à .Hơn nữa nếu anh gọi là mẹ có phải cũng nên gọi tôi một tiếng chị hai không.

-Vợ! Không phải sau này em sẽ làm vợ anh sao. Gọi trước cho đỡ ngượng

-Ai mà thèm lấy anh chứ! Hơn nữa dù không ai lấy, anh cũng bị cho vào danh sách đen rồi.

-Con bé này lên thay quần áo đi. ( ba quay sang giục tôi giống như là đã nhận định chàng rể này rồi vậy).

Không khí ăn cơm cùng gia đình là một điều hết sức ấm á và hạnh phúc nhất đời này của tôi.

-Phải rồi lát nữa em định đi đâu ( Nghiên Dương quay sang hỏi tôi)

-Ba mẹ, con định đến công ty anh hai xin việc làm thiết kế phần mềm dù sao cũng phải giúp anh hai bớt một nỗi lo.

-Tiểu Kỳ đúng là ngày càng hiểu chuyện hơn trước nhiều rồi đó. Ba và mẹ con cũng yên tâm hơn nhiều rồi.

-Vậy được lát nữa anh chở em qua đó.

Tôi liếc qua nhìn Nghiên Dương nhưng thôi kê dù sao anh ấy cũng không có ý gì xấu và cũng rất tốt với gia đình tôi chỉ có việc anh ta quá tự nhiên làm người ta phát ghét.

-Sao thế, ăn cơm đi con cứ nhìn tiểu Hoa rồi lắc đầu là sao thế ( đến mẹ tôi cùng bắt đầu thắc mắc về cảm xúc lúc này của tôi còn anh ta thì quay sang cười nhẹ một cái)

-Có phải anh đẹp trai quá không?

-Ăn cơm đi ( tôi phải dập ngay những suy nghĩ dở người của anh ta những ngày tháng sau này, bằng không chắc chắn tôi thực sự sẽ phải lấy anh ta).

Bạn đang đọc 345,600s Trương Tịnh Kỳ sáng tác bởi hip0900
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi hip0900
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.