Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1222 chữ

Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên Thục Ly đường như đã quên bẵng đi mất cô gái ban sáng em vô tình nhìn thấy được qua khe cửa. Không biết anh Dương và cô gái ấy có quan hệ gì nhưng trông vẻ mặt đó rất là vui vẻ khi gặp được anh. Chuyện ấy khiến Thục Ly nhớ lại việc xảy ra ở đêm nhạc chơi ghi ta, cũng có vài cô gái đến cùng anh Dương bắt chuyện, dáng vẻ e thẹn lại ngại ngùng.

Đúng là đột nhiên làm mình khó chịu như thế cũng chỉ có Thục Ly thôi. Anh Dương đặt lên bàn một chiếc đàn tranh cũ, anh phủi phủi tay rồi nói:

- Đây, em có muốn thử một chút không? Tuy hơi cũ chút nhưng vẫn tốt lắm đấy.

À, Thục Ly xòe mười ngón tay của mình ra trước mặt, đàn tranh này em cũng có thể đàn được chút ít. Nói ra thì đều là do mẹ truyền đạt lại cho Thục Ly cả. Tuy không thuộc dạng rành rọt nhưng về cơ bản, đàn những bản đơn giản vẫn có thể làm tốt được:

- Sao thế? – Anh Dương quay sang nhìn Thục Ly.

Em ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên từng dây đàn:

- Anh Dương này... Có vẻ như anh... - Thục Ly ngập ngừng, tay lại kéo thêm vài dây - được nhiều người để ý quá.

“ Đương nhiên rồi, anh tốt như vậy mà".

Anh Dương khó hiểu, tâm tư của đứa trẻ tuổi đang lớn như Thục Ly thật khó nắm bắt quá. Anh Dương lại ngay ngắn ngồi trước mặt Thục Ly, chạm nhẹ vào mũi của em:

- Nhưng mà anh đây có người để để ý rồi.

Anh Dương phần nào cũng đoán được Thục Ly là đang để ý chuyện của lúc sáng. Anh lại cười cười. Trong tất cả mọi việc mà anh Dương làm, có vẻ việc dỗ dành Thục Ly là việc mà anh có thể làm được tốt nhất. Thục Ly dừng tay lại, nhẹ nhàng kéo tay anh Dương. Em xoa xoa ba hồi không nói gì cả:

- Em cuối tuần phải về nhà rồi. Em... phải về nhà rồi.

Thục Ly vẫn cúi đầu mà xoa xoa bàn tay của anh Dương, dường như còn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể cao hơn bình thường của anh:

- Anh sốt rồi. Sao anh không nói với em?

- Có sao? - Anh Dương đặt tay lên trán của mình thử nhưng không phát giác ra gì cả. Chỉ có thời tiết lạnh hơn thường ngày một chút. Có lẽ dạo này mệt mỏi, bệnh với thuốc cũng dùng liên miên nên cũng không biết trời trăng gì nữa - nhưng mà chuyện được quyết định khi nào thế?

Thục Ly đặt tay anh Dương xuống, nhanh nhẹn đứng lên tiến đến nơi để hộp thuốc, lấy ra một miếng dán hạ sốt và cây đo thân nhiệt điện tử:

- Từ tuần trước, mẹ em gọi đến. Em cũng đã đi rút học bạ cùng với anh Thiên rồi. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần ba năm nữa thôi thì em...

Thục Ly đang nói bỗng dưng cũng phải dừng lại ngay. Anh Dương hôm nay trông thật là kỳ lạ, vì sao mà anh vẫn luôn cười với vẻ mặt như thế? Anh cười khác lắm:

- Anh sao thế? Anh thấy không khỏe ở đâu nữa sao?

Anh Dương lắc đầu mà cũng không nói gì cả. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng được nhìn thấy Thục Ly ở trước mặt thật là tốt, có thể cùng em trồng cây, ăn cơm, lại còn có thể luyên thuyên vài câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Em nói em sắp phải về nhà rồi, anh Dương thực sự không muốn để em đi nhưng cũng đành vậy. Nếu anh Dương bày ra dáng vẻ đau lòng sẽ khiến Thục Ly suy nghĩ lại mà không chịu quay về mất. Anh Dương cười vì anh nghĩ rằng, thật may vì hiện tại vẫn còn có thể gặp được Thục Ly. Anh đương nhiên còn biết trong cái đầu nhỏ ấy đang suy tính điều gì. Ghi nguyện vọng là một trường đại học ở Hà Nội nghe cũng rất tuyệt đó nhỉ. Chỉ tiếc là anh không thể cùng em đến Sài Gòn được.

Anh Dương dang tay:

- Nào nào, lại đây. Để anh ôm em nhiều một chút. Bù đắp cho ba năm sắp tới đi.

Anh Dương thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến chuyện sẽ đến Sài Gòn để thăm em. Dù sao trước mắt thì phải ôm cho đủ. Anh ôm Thục Ly vào lòng, lực siết của tay có hơi mạnh một chút. Hơi ấm này có lẽ sẽ rất lâu rất lâu sau đó mới có thể cảm nhận được nữa.

Nói không ngoa, cái ôm của Thục Ly đối với anh Dương mà nói thực sự như được tiếp thêm được nhiều sức mạnh.

Về lại Sài Gòn rồi thì sẽ không còn nghe được tiếng rì rì trên đài radio nữa, tiếng nước mưa lí ta lí tách. Còn có cả mùi hoa sữa ngào ngạt ven đường. Còn có cả, còn có cả anh Dương.

Thục Ly hy vọng anh sẽ đến gặp em nhưng lại càng hy vọng anh sẽ không đến. Sài Gòn xa Hà Nội như thế, anh Dương mà đến rồi thì em lại không nỡ để anh đi.

Anh Dương cứ ôm em mãi chẳng muốn rời. Cho đến khi trời tối dần.

Ngày Thục Ly rời Hà Nội, hôm ấy gió vẫn thoang thoảng thổi. Anh Thiên chị Nguyệt đưa Thục Ly đến sân bay. Em còn nhớ rất rõ như in ngày hôm ấy, sân bay chật kín người vì trời mưa. Đôi giày ẩm ướt dính đầy bùn đất khiến cho cả người Thục Ly đều khó chịu. Vẻ mặt rạng rỡ của chị Nguyệt như vừa mới hôm qua đây thôi.

Em giữ đúng lời hứa với Bảo nếu như có ý định rời đi thì sẽ nói cho cậu biết. Bảo cũng nói qua với Thục Ly rằng nhất định có thể đuổi theo được em. Đây là lời hứa “nhất ngôn cửu đỉnh" với người bạn cùng bàn đến từ phương xa.

Hành lý em mang theo đã đủ rồi, lần này quay về còn có thêm một chiếc túi to đựng không biết là bao nhiêu đồ đạc. Chỉ tiếc là bụi hoa hướng dương trong vườn vẫn chưa kịp đơm hoa tươi tốt. Quan trọng hơn cả là, Thục Ly đã thành công đổi lấy được những cái ôm của anh Dương.

Anh không đến sân bay, có vẻ anh Dương cũng giống như Thục Ly. Anh không thích phải nói ra những lời tạm biệt giống như thế này. Như vậy cũng tốt, Thục Ly sẽ khóc ít đi được một chút.

- Dạo này gặp thằng Dương khó lắm. Còn hơn lên trời ấy. Gọi điện còn chẳng nghe đâu - anh Thiên càm ràm với chị Nguyệt.

- Có khi ảnh bận. Hôm nay đưa bé Ly về mà ảnh cũng có tới đâu. Lát nữa ghé siêu thị cho em mua tí rau đấy nhé.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.