Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

thú vị khi gặp em

Tiểu thuyết gốc · 2011 chữ

“Em yêu Tôi?”

Thủy im nặng trước câu hỏi dường như nàng đang nghĩ thầm người như tôi à vẫn có người thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sự là quá lạ lẫm.

“Anh là đồ ngốc” Thủy nói xong hôn vào môi tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn để im cho Thủy hôn chẳng nhẽ tôi cũng yêu Thủy không thể nào dã bao nhiêu năm rồi tôi chưa có tình cảm với bất kỳ ai.Tôi đẩy thủy ra nhưng thủy cắn tôi một cái vào môi máu chảy ra.

“Giờ anh là của em!”

“Cô bé ngốc này” tôi ra hiệu cho thủy im nặng tôi ngắm Thủy rồi Thủy cũng nhìn tôi bốn mắt nhìn nhau,

“Nay em buồn lắm nhưng cũng may có anh”

“Sao Thế?”

“Anh biết không nay em nhớ nhà nhưng em không về được nhà e xa quá em cũng buồn vì các bạn em đều có người thương còn em thì chưa có nhưng may em gặp anh”

Tôi không nói gì vẫn im nặng khuôn mặt lạnh lùng lại càng lạnh hơn chưa bao tôi nghĩ lại có cô gái yêu tôi kiểu này đây không phải là tình yêu mà em chỉ ngưỡng mộ tôi thôi tôi chỉ nghĩ thế thôi.

“Hôn thê, cảm ơn em đã giúp tôi”

“Anh thật mà bố bảo em là vị hôn thê của anh”

“Vậy em làm vợ tôi đi vị hôn thê nhé ”

“HiHi anh cũng biết làm cho em vui cơ”

Thủy cười lên một tiếng nhưng tôi biết tôi rằng tình cảm của tôi đã trao cho cô gái đó suốt bao nhiêu năm tôi cũng chẳng yêu ai một câu cũng không nay tự dung có cái hôn ước này dù biết nó chỉ là thủy bịa ra nhưng thật sự tôi không thể yêu thủy được.

“Muộn rồi đó mình về thôi mai anh còn đi Nam Định”

“Vâng mình về thôi anh.”

Rồi chúng tôi đi về trên đường về tôi vẫn im nặng thủy lại ôm tôi như lúc chiều cứ như đôi tình nhân ý tôi thực sự khó chịu với thủy nhưng tôi vẫn để Thủy ôm dù gì nay Thủy cũng mệt mà.

“Anh, cảm ơn anh đã ở bên em hôm nay cũng như…!”

“Em không cần nói gì đâu!”

Thủy vẫn im nặng cũng như ôm tôi càng chặt hơn,hay thật chuyến về quê này không nghĩ mình lại có được vị hôn thê mà hôn ước chẳng biết từ bao giờ,bất ngờ thật cũng không hiểu liệu rằng tôi đã yêu Thủy sao.Yêu ư đã lâu rồi tôi cũng không dám tôi sợ tôi lạnh lùng ít nói vì ai chứ chả phải vì câu từ chối đó sao thật sự tâm chí tôi nào nghĩ đến yêu tôi sợ.

“Anh ! mình yêu nhau nhé em không muốn mất anh cũng muốn làm vợ anh”

Tôi vẫn im nặng cũng không nói gì,khi nghe một lời cầu hôn hay tỏ tình đây chẳng nhẽ tôi ngốc đến vậy để con gái tỏ tình sao.

“Em đang tỏ tình với tôi à?”

“Tôi có vị hôn thê là em rồi lại được em tỏ tình thế này”

Rồi Thủy im nặng không nói gì cũng không như không nói thêm điều gì có lẽ em chờ tôi nói tôi yêu em nhưng tình yêu đâu phải đùa chứ tôi cũng dám từ chối cũng chỉ biết nói vậy thôi.Vì tôi biết nếu từ chối một ai đó sẽ rất đau khổ nên từ trước đến giờ tồi luôn trốn tránh tình cảm.

Tôi vẫn im nặng không nói lời có lẽ giờ nói nhiều cũng không tốt nhỡ tôi làm tổn thương Thủy thì sao,suy nghĩ thì là vậy nhưng tôi không biết Thủy nghĩ gì dù sao bây giờ toi cũng chẳng muốn yêu ai, cũng không muốn có nó bởi tôi sợ.

“Anh sao không nói gì vậy em đang chờ a!”

“Anh vẫn trốn tránh sao?”

“Chị ý là ai mà khiến thành ra như này không còn tình cảm?”

Tôi vẫn im nặng nhưng tôi đang dối lòng mình Thủy vẫn ôm tôi,tôi vẫn để Thủy ôm đây là lần đầu tiên tôi để cho một cô gái ôm mình tình cảm gì chứ.

Có lẽ Thủy không bao giờ hiểu được tình yêu cũng không đơn giản chỉ là hai người bên nhau hay gặp gỡ lần đầu tiên mà là…

“Anh,ơi mình đi đâu đó đi em không muốn về nhà bây giờ.”

Rồi tôi đưa Thủy đến khu vườn mà hồi bé mỗi khi tôi buồn tôi thường đến đó nay không có trăng cũng không có sao nhưng không gian yên tĩnh với hương thơm của những bông hoa khiến cho không gian yên tĩnh đến lạ thường ánh đèn nhạt nhạt của đèn điện nữa tạo ra khung cảnh vô cùng mộng mơ.

“Đây là đâu vậy anh?”

“Vườn hoa của một người bạn”

“Mỗi lần tôi buồn tôi thường đến đây ngắm hoa quỳnh nở thì trăng cũng tàn”

“Mình đi thôi em”

“Đi đâu”

Thủy theo sau tôi đi được một lúc cũng đến trung tâm khu vườn,đó là lúc khi tôi buồn nhất thôi thường hét thật to để giải tỏa rồi quên đi nỗi buồn.

“Em hét thật to lên cho lỗi buồn tan biến”

Thủy hét thật to “em yêu anh”

Rồi thủy quay lại đối diện với tôi bốn mắt nhìn nhau tôi ne tránh ánh mắt đó

“về thôi”

Rồi hai chúng tôi đi về, tôi lên phòng và thầm nghĩ tại sao lại thích tôi chứ? Câu hỏi này luôn khiến tôi khó hiểu thật sự.

Tôi đang suy nghĩ điện thoại vang lên tin nhắn đến : Anh ngủ, cả ngày không nhắn tin cho e vậy,tôi nhắn lại ngủ đi ngủ ngon,rồi tắt mạng

Sáng hôm sau đúng 5h sáng tôi có mặt ở nhà thờ họ chuyến đi Nam Định về quê tổ có hơn hai trục người đi cũng có nhiều anh chị em cô chú bác đã lâu tôi không gặp.

Tôi lên xe ngôi bên tôi là anh họ tôi anh ý kể khá nhiều thứ vui rồi tiếng cười nói vui vẻ trên xe tôi vẫn im nặng như thường đó là tính tôi nó vậy.

Đi khoảng một tiếng hay gì đó cả đoàn dừng lại ăn sáng,rồi lại đi tiếp đi khoảng 1 tiếng là đến vùng đất tổ dù gì cũng là lần đầu tiên đến.

Khi xuống xe chúng tôi được bác trưởng họ dẫn đến nhà thờ chính của họ thắp hương trước rồi mới ra đền thờ do nhà nước xây dựng,Tôi xuống xe cảm giác khát nước tôi ngồi xuống một quán ở cạnh ngôi đền đợi mấy bác còn sắp lễ với làm thủ tục gì đó.

“Anh dùng gì ạ?”tiếng nói của một cô bé giọng rất trong trẻo.

“Cho anh cốc trà đá”

Cô bé rót cốc trà đá đưa cho tôi toi nhận lấy uống,

“Anh đến để tham quan hay đến lễ vậy”

“Tôi đến lễ tổ”

“anh là con cháu của cụ à”

Tôi gật đầu rồi em cũng không hỏi gì thêm nữa tôi cũng mặc kệ dù sao cũng chỉ là cô bé bán hàng thôi mà quán em bán nước cũng khá đông thấy khuôn mặt e mêt mỏi, nhưng tôi cũng lười quan tâm.

Rồi tôi đi đứng lên trả tiền rồi đi theo đoàn vào nhà thờ họ xong đi ra đền thờ làm lễ dù khá đông khách thập phương nhưng do là con cháu lên đoàn của chúng tôi được ưu tiên trước,chen vào đã khó chen ra càng khó hơn.

Lễ xong tôi đi ra ngoài lại được dẫn về nhà thờ họ làm lễ tiếp lễ xong chúng tôi ra nhà bác trưởng đợi cơm.

Các anh ý nói chuyện tôi vẫn im nặng tôi thấy khát nước,tôi chạy ra quán nứơc em lúc nãy mua nước

“Em gì xinh gái ơi bán anh hai chai lavi.”

“Em có tên đấy không phải emgì đâu anh?”

“Ấy không biết em tên gì nhỉ”

“E tên là Hoàng Yến”

“anh tên gì”

“tôi tên Tùng”

“em có thể xin số điện thoại vs facebook của anh được không nhỉ”

Tôi Thầm nghĩ cái quái gì đây sao lại có kiểu con gái thích đi xin số con trai thế nhỉ,nhưng cuối cùng tôi cũng cho Yến có nụ cười rất đáng yêu nhí nhảnh.

Rồi tôi đưa điện thoại cho Yến để em lấy số với face của tôi rồi em kết bạn cũng như lưu số tôi lại rồi e đưa tôi 2 trai lavi.

“Em tặng anh nhé coi như quà gặp mặt” yến nở nụ cười xinh trên môi tôi nhìn một cô gái nhí nhảnh đáng yêu.

Tôi cầm hai chai nước nhưng vẫn để ở bàn 10k

“cảm ơn Yến xinh gái”

Khuôn mặt của tôi càng lạnh lùng nhìn e rồi đi về phía nhà thờ tôi cô gái này thật thú vị quanh tôi có khá nhiều cô gái nhưng chưa có cô gái nào khiến tôi ấn tượng như yến,

Tôi đi vào nhà bác trưởng họ thì thấy ông anh họ vẫn ngồi tôi đưa trai nước cho anh thì cơm cũng dọn nên tôi ngồi xuống thì điện thoại kêu đó là tin nhắn của Thủy

“anh đang làm gì đến nơi cũng không nhắn tin cho em thế?”

Thấy tôi không trả lời Thủy gọi điện thoại luôn cho tôi:

“alo em nhớ anh”

“anh đi lễ có vui không ạ”

“anh đến nơi rồi đi lễ cũng vui, giải khuây chút”

“anh nhớ mua quà về cho em nhé”

“uk! Thế em đang làm gì ăn cơm chưa”

“em chưa”

“tí nói chuyện sau nhé giờ anh đi ăn cơm đã”

Rồi tôi cúp máy rồi đi ra ăn cơm ăn xong tôi với anh em ra ngoài tôi thấy ở gần đền thờ có một quán bán đồ lưu niệm tôi vào đó.

Yến thấy tôi vào đó yến cũng vào theo.

“anh vào mua quà về cho người yêu à”

“không anh mua quà cho em gái”

“em gái mưa à”

“em chọn giúp anh đi”

Tôi thấy một cái vòng khá đẹp tôi lấy nó lên nhìn nó khá vừa tay yến, tôi cầm tay yến đeo chiếc vòng đó vào tay yến.

“tặng em quà gặp mặt em nhé”

Rồi yến đưa tôi chiếc vòng cổ vàng mỹ ký hình trái tim bên dưới, “anh cái này khá đẹp tặng em gái mưa của anh đi”

“cảm ơn em”

Yến đeo chiếc vòng 7 màu nhìn rất đẹp tôi thấy Yến có vẻ thích nó, yến cười cười một cái.

“vòng đẹp quá cảm ơn anh nhé”

Rồi Yến đưa tôi chiếc móc chìa khóa hình trái có chữ y

“Tặng anh này quà gặp mặt nhé”

“Đi vào quán em đi em mời anh uống nước”

“sao không mời anh làm chú rể của em”

Yến cười cười cũng không nói gì rồi yến dắt tay tôi về quán của Yến

“anh phải nắm tay em thật chặt nhé đừng buông tay em nhé”

Lúc tôi vào quán yến thì thấy mấy anh em đang ngồi quán bên,anh họ tôi gọi

“Tùng ra đây ngồi với anh cho vui em”

Tôi gật đầu cũng không nói gì tôi nhìn Yến đang rót nước mời tôi.

“em ăn cơm chưa, Yến bán hàng có mệt không”

“em chưa anh , cũng hơi mệt anh”

“anh ra kia chút có gì về nhắn tin cho anh”

Rồi tôi chạy ra quán kia ngôi uống nước mà nghe mấy ông anh chém gió cũng thấy vui được một lúc thì tôi về”

Cuối cùng thì đã kết thúc chuyến về quê tổ chuyến khá thú vị đi chơi giải tỏa rất nhiều thứ mệt mỏi của tôi.

Bạn đang đọc Ngày Đó Hoa Nở Trăng Tàn Ta Mất Nhau sáng tác bởi ngọctùng

Truyện Ngày Đó Hoa Nở Trăng Tàn Ta Mất Nhau tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi ngọctùng
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.