Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 10: Mừng hụt .

Tiểu thuyết gốc · 1676 chữ

Chương 10: Mừng hụt .

Sau khi đưa Quỳnh đến bệnh viện , làm hết các thủ tục cần thiết thì Dũng và cô nàng đeo kính ngồi đợi ở hành lang bên ngoài cho Quỳnh nghỉ ngơi, bác sĩ đã nói là không có nguy hiểm gì nũa nhưng vẫn đang ngủ , chưa tỉnh lại , hiện giờ cô ý tá đang ở trong phòng bệnh kiểm tra nốt .

Lúc nãy đi vội quá nên cả hai vẫn mặc đồ ở nhà rồi đi thẳng đến bệnh viện , Dũng là con trai thì không sao nhưng cô nàng đeo kính ngồi cạnh hắn có vẻ hơi ngại.

Đợi một lúc thấy không khí ím ắng quá, hắn lên tiếng đành lên tiếng trước cho đỡ ngại.

_Cảm ơn bạn , may mà có bạn chở em ấy đến bệnh viện!!

_Không có gì đâu, ai gặp tình huống đấy đều làm vậy thôi !!

Cô nằng lắc đầu cười.

Giờ để ý mới thấy cô nàng này da rất trăng ( trắng không có vết muỗi đốt), mũi cao môi mỏng,lông mày và ánh mắt rất sắc lóe lên vẻ cá tính , lại thêm đôi kính đen nữa vào cảm giác có một cái thần thái rất gì và này nọ , nếu để cho hắn chấm điểm thì hắn sẽ cho 95 điểm. ( đẹp thật sự).

_ Mình tên Dũng , còn bạn tên gì ?

_ Em tên Thùy Dương?

_Á , vậy Thùy Dương cũng học ở Thương Mại à .

_Dạ không ,em học năm 3 ở trường ĐH Ngoại Ngữ.

_...(Vậy là hơn tận 3 tuổi à !? Kệ, lỡ rồi xưng anh luôn).

Nói chuyện một lúc thì đỡ lung túng hơn hẳn, gì chứ mấy khoản bốc phét với gái thì hắn hơi bị rành luôn, vào đúng nhịp thì lời nó cứ tuôn ra như nước sông Mekong,(Dù sao thì cũng là người từng có gấu nó phải khác).

Thùy Dương thuộc kiểu người khá là cá tính , mạnh mẽ nên người bình thường muốn làm quen với cô thì hơi khó, nhưng với cái tài xàm loz chém gió của mình thì tên Dũng lại có thể vừa nói vừa cười với cô nàng dù cả hai mới gặp mặt, đúng là tên này giỏi thật.

Nói chuyện được một lúc thì hắn nhìn xuống đồng hồ, thấy đã gần 11h nên bảo với Thùy Dương.

_Cũng muộn rồi đấy ,em có bận gì thì cứ về trước đi anh ở lại một mình cũng được.

Hắn không có số của bạn ở cùng phòng với Quỳnh nên phải ngồi đợi , chắc trưa về đến phòng nghe người ta nói mới đến đây được.

Nhưng Thùy dương lại lắc đầu .

_ Thôi , lát em về cũng được , chiều nay bọn em ko có tiết, với lại em mà về về thì lát ai đưa anh về !?

Á đù ! người vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa , Chẳng nhẽ thời huy hoàng của anh đây đã đến !?

Hắn mừng hớn hở trong đầu hắn bắt đầu đến mấy cuốn truyện yy hắn từng đọc ,theo như kịch bản trong đó thì em Quỳnh được hắn cứu xong tỉnh lại bắt đầu đem lòng yêu hắn , còn Thùy Dương cũng bị sự ngầu lòi vãi loz của hắn chinh phục nên cũng đem lòng yêu hắn nốt , nhưng hai em gái đều xinh thế này hắn biết phải chọn ai đây , thôi thì chọn cả hai vậy , sau đó hắn sẽ bắt đầu một cuộc sống của một phịch thủ sung sướng hahaha.

Càng nghĩ hắn càng thấy hung phấn , thậm chí miệng cũng tự động hiện lên một nụ cười nhìn dâm vãi đái.

_Anh đang cười gì đấy?

_À ..không ..không có gì hahaha!!

Hắn vội lau nước miếng , suýt nũa thì mất hình tượng.

Thùy Dương xích lại gần dũng rồi hỏi.

_Ơ , mà sao trong phòng anh có thanh mã tấu thế !?

_Hả..?

_ À, lúc nãy anh cứu bạn kia thì em nhìn thấy!!

Thùy dương nhìn xung quanh rồi , nói nhỏ .

_Bộ anh là giang hồ hả!!

_Ấy ! không phải đâu , thanh mã tấu đấy anh được thầy anh tặng , trước kia anh có học võ!!

Dũng vội xua tay từ chối , tiện thể biên loạn nguồn gốc của thanh mã tấu , đùa chứ giang hồ ngày xưa còn có cảm giác oai phong, đem ra dọa người còn được , chứ giờ bây giờ nhắc tới giang hồ người ta lại nghĩ đến mấy thằng ất ơ lên you tobe tranh nhau cái nút bạc thì nhục lắm.

Nghe hắn nói vậy thì Thùy Dương ,” Ồ “ lên.

_Anh cũng học võ à , anh học võ gì thế? Em cũng học teawondo được 4 năm rồi đó ?!

_Bốn năm thì lâu phết nhỉ , chắc cũng phải đai đen rồi đúng không !!(Khá kinh ngạc)

_Ukm ,(gật gật) em đã huyền đai nhị đẳng rồi , nhưng không bằng anh, được thầy tặng binh khí chắc là phải giỏi lắm !

_....Cũng bình thường thôi em hahah!

Nếu bây giờ Thùy Dương biết hắn mới đai xanh thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?

Lúc này cô y tá bước ra , thông báo rằng Quỳnh đã bình thường và tỉnh lại ,do kịp thời đưa đến bệnh viện nên có thể xuất viện ngay hôm nay.

Dũng vội vàng cảm ơn bác sĩ và y tá,lúc hắn đang định vào xem Quỳnh thì từ hành lang bên ngoài đi có mấy thanh niên đi đến.

Một người trong đó lên tiếng gọi hắn.

_Anh Dũng ơi!

Dũng quay đầu lại thì nhận ra người gọi hắn là Mai, bạn cùng phòng và cũng là em họ của Quỳnh, Mai thấy đúng là Dũng thì vội chạy đến , hỏi.

_Anh Dũng ơi, chị Quỳnh em thế nào rồi !Có bị sao không!

Đi cùng Mai là hai thanh niên , một thanh niên trong đấy nhìn cũng sót ruột không kém.

_Em cứ bình tĩnh ,Quỳnh không sao , đang nằm trong kia , bác sĩ bảo có thể xuất viện trọng hôm nay.

Mai nghe vậy thì vội đi vào trong phòng bệnh.

Quỳnh lúc này đã tỉnh, mặt có hơi trắng , đang cầm điện thoại nghịch thì Mai chạy vào , thấy chị vậy thì chạy vào cầm tay Quỳnh , miệng mếu máo.

_Em xin lỗi , tại em đoảng quá , sáng đi học quen không tắt bình ga , suýt nữa thì…(mắt rung rung)..suýt thì..

Một thanh niên đi cùng đi với Mai đến bên giường nắm lấy tay Quỳnh .

_Em có sao không , có biết anh lo lắm không !

Quỳnh lắc đầu lấy tay lau nước mắt cho em gái .

_ Thôi , không việc gì , nín đi , lần sau cẩn thận vào .

_Vâng, không có lần sau nữa đâu!!

Quỳnh xoa đầu em gái rồi bĩu mỗi quay ra bảo với thanh niên kia.

_Bỏ tay ra bạn êyy! Mình chưa hẹo được!!

Thanh niên kia chỉ cười cười nhưng vẫn không buông ra , còn Quỳnh giả vờ dùng giằng nột tí rồi cũng mặc kệ.

Á đù , Dũng thấy cái kịch bản này hơi sai , mà đéo phải hơi thôi đâu mà nó sai vãi cả loz luôn,cảm giác như em Quỳnh có người yêu thế này, mà đéo phải cảm giác, nhìn kiểu này đúng người yêu rồi còn đâu, vãi lều.

Biết Quỳnh không có gì đáng lo , Mai yên tâm ,sau đó quay sang sang cảm ơn Dũng .

_Chị Không biết chứ , may lần này có anh Dũng đấy, em nghe người ta bảo là anh Dũng thấy chị nằm ngất trong phòng, chính anh Dũng phá của vào cứu chị đấy.

Quỳnh nghe vậy vội cảm ơn Dũng .

_Em cảm ơn anh Dũng , may có anh cứu em , cảm ơn anh rất nhiều.

Dũng nghe vậy thì cái tính hay ngại của hắn lại nổi lên (Cái tính hay ngại khi được khen).

_Không có gì đâu mà , với lại lần này may có Thùy Dương lấy xe đưa đi bệnh viện , em cảm ơn Thùy Dương ấy !!

_Em cảm ơn chị !!(Quỳnh cúi đầu cảm ơn Thùy Dương)

Thùy Dương cười gật đầu.

_ Không có gì!!

Thanh niên lúc này nắm tay Quỳnh cũng lên tiếng cảm ơn.

_Em têm Phong , cảm ơn anh chị cứu người yêu em( á đù , người yêu thật luôn),hôm nào Quỳnh khỏe lại thì em mời anh chị qua phòng em ăn một bữa .

Mai và mọi người cũng gật đầu..

_ Đúng rồi đó , hôm nào anh,chị sang phòng em để chị em em trổ tài mời anh một bữa ra trò mới được.

_ Hahaha thế thì tụi anh kiểu gì cũng đến , ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi đã.

Sau đó mọi ngườ lại trò chuyện làm quan một lúc,biết không còn việc của mình nên Dũng với Thùy Dương đi về trước .

Lúc đi ra bãi đỗ xe thì Thùy Dương có điện thoại, cô nàng nghe máy rồi vâng dạ một lúc ,sau đó hơi ngại bảo với Dũng .

_Anh Dũng ơi! Gờ tự dưng em có việc bận bận không trở anh về được rồi!!

_Không sao (Dũng lắc đầu ), anh tự bắt Grap về cũng được ,em bận thì cứ đi trước đi!!

Thùy Dương lại xin lỗi lần nữa .

_ Xin lỗi anh nhé , ngại quá , tai tự dung người yêu em lại đợi em ngoài cổng bệnh viện.

Á đù, tổn thương x2,Dũng cảm giác bỗng dung muốn khóc, sao mọi chuyện không giống trong mấy quyển truyện bên Tàu thế này , thằng tác giả bên Trung Quốc lừa người.

Bạn đang đọc Thanh Niên Cứng Ở Thành Thị. sáng tác bởi DavisVũ
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi DavisVũ
Thời gian
Lượt thích 5
Lượt đọc 129

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.