Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Quy tắc

Tiểu thuyết gốc · 1124 chữ

Người thanh niên hơi đờ người ra khi nghe vậy. Không bao lâu sau, hắn ta bật thốt nói:

- Trời! Cậu không nhớ tui là ai ư? À mà cũng đúng, đã hơn năm năm kể từ khi chúng ta gặp mặt lần cuối. Mình tên là Đức Trọng, cậu còn nhớ cái đứa mà cậu đánh rớt trong bài tiểu luận môn phương pháp luận không?

Nghe tên thanh niên giới thiệu, não của Thành Vũ bỗng nhiên khơi dậy một số ký ức từ rất rất lâu về trước, những ký ức này vốn đã đi vào dĩ quãng tưởng chừng như chưa hề tồn tại.

Thì ra tên thanh niên đang đứng trước mặt của Thành Vũ là thành viên trong nhóm phương pháp luận. Năm đó, hắn giao nhiệm vụ làm nội dung tiểu luận cho Đức Trọng thì tên này lấy lý do là bị bệnh nên không làm được. Do đó, Thành Vũ phải đổi nhiệm vụ của tên này sang làm slide thuyết trình.

Khi cả nhóm đã làm xong bài tiểu luận và nội dung trong slide, Thành Vũ gửi bài qua cho Đức Trọng. Tên này nhắn tin lại rằng “OK! Để đó cho tui”. Thấy được những dòng này, Thành Vũ cảm thấy yên tâm. Sau hơn một tuần, hắn nhắn tin hỏi thăm về tình hình làm slide tới đâu rồi thì tên này im lặng và không trả lời lại. Thấy vậy, hắn cảm thấy có điều bất ổn rồi.

Sáng hôm sau, Thành Vũ gặp mặt trực tiếp Đức Trọng và hỏi thăm tình hình của slide thì tên này cười cười và nói “ông yên tâm, tui làm gần xong rồi. Chắc tầm hai ba hôm nữa là xong ý mà”. Nghe Đức Trọng nói thế, tâm tạng bồn chồn của Thành Vũ không giảm đi tý nào. Tuy nhiên, hắn vẫn cười và đáp lại “Ừ! Chúng ta chỉ còn gần hai tuần nữa là tới hạn nộp bài, ông tranh thủ nhé. Có gì thắc mắc, ông cứ nhắn tin cho tui biết”.

Lại ba ngày trôi qua, Thành Vũ đợi nguyên một ngày mà vẫn không thấy bất cứ hồi âm gì của Đức Trọng. Lúc này, tâm trạng của Thành Vũ ngày càng bồn chồn hơn. Hắn đã dùng mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì của Đức Trọng. Mãi tới khoảng ba giờ sáng, tên này mới nhắn lại cho hắn rằng “Sry. Tui mới đi nhậu về nên giờ khá mệt. Ông yên tâm, slide tui làm xong rồi, có gì để sáng mai tui gửi cho ông”.

Tức nhiên qua ngày hôm sau, Thành Vũ vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn gì của gã cả. Bực hết cả mình, nhưng hắn không biết làm cách nào. “Thôi! Để sáng mai đi học, mình gặp mặt thằng Trọng hỏi thử”.

Sáng hôm sau, Thành Vũ gặp mặt Đức Trọng để hỏi chuyện slide. Tuy nhiên, đáp án mà hắn nhận được từ thằng Trọng là “À hôm qua tui tính làm cho xong, nhưng mà tui vẫn còn mệt. Có gì để mai tui gửi cho ông nha?”.

Nghe tới đây, Thành Vũ cảm thấy cực kỳ tức giận. Tuy nhiên, hắn vẫn kiềm lại được và lạnh lùng nói “Bây giờ, ông làm tới đâu thì gửi cho tui tới đó để còn edit lại và giao cho nhỏ Linh thuyết trình thử”.

Đức Trọng đưa tay lên đầu gãi gãi và nói: “À mình quên đem laptop rồi. Thôi, tý đi học về mình gửi bài liền cho ông.”

Nghe thằng Trọng nói thế, hai mắt của Thành Vũ tóe lửa. Lúc này, hắn cảm thấy có mùi khét rồi.

“Thằng này chưa làm cái quái gì cả”.

Nghĩ vậy, nhưng Thành Vũ vẫn cho thằng này một cơ hội cuối cùng. Vì vậy, hắn nói:

“Ừ! Nhớ chiều nay gửi bài cho mình gấp nhen”.

Mặc dù nói vậy, nhưng Thành Vũ về nhà đã âm thầm làm một bài slide khác. Chiều hôm đó, thằng Trọng quả nhiên không có động tĩnh gì. Lần này, hắn quyết định không nhắn tin gì cả.

Mãi tới buổi tối trước ngày thuyết trình, thằng Trọng mới nhắn tin là “Sry. Công việc lu bu, nên tui quên bén mất. Để tối nay tui thức xuyên đêm làm cho ông nhé”. Đọc tới đây, cơn tức của Thành Vũ không thể kiềm nén được nữa. Hắn nhắn lại “Ông có biết mai là thuyết trình rồi không? Mặc dù tui đã thường xuyên nhắc ông làm, nhưng trong suốt khoảng thời gian qua ông đã làm cái đéo gì hả? Hừ! Không nói nhiều, 0 điểm làm việc nhóm nhé”.

Không lâu sau, thằng Trọng nhắn lại nói “Bạn bè với nhau mà ông. Ông làm thế xem sao cho được”. Thấy những dòng này, Thành Vũ chỉ cười nhếch môi và quyết định không phản hồi lại.

Nếu một vài năm trước, thì hắn chắc có lẽ đã cho điểm thằng Trọng ngang với bản thân, vì xem trọng mối quan hệ bạn bè hơn. Nhưng trong quá khứ, hắn đã từng giúp rất nhiều cho một đứa con gái và kết cuộc mà hắn nhận lại chỉ là ăn cháo đá bát.

Sau những chuyện đã xảy ra, Thành Vũ đã trưởng thành hơn và nhận rõ những mối quan hệ ở Đại học. Đúng! Đó chính là quy tắc Win-Win. Có qua thì phải có lại thì mới toại lòng nhau. Đừng vì một phút mủi lòng mà phá vỡ quy tắc này, vì họ chỉ xem mình là một thằng ngu để lợi dụng.

...

Quay trở lại thực tại!

Thành Vũ đã nhớ lại tên thành niên trước mắt này là ai. Do đó, ấn tượng đối với thằng Trọng cũng xấu đi. Tuy nhiên, hắn vẫn nói:

- Ồ! Là Trọng sao? Lâu quá rồi, tui với ông mới gặp lại. Dạo này ông khỏe chứ?

Nghe vậy, Đức Trọng nở một nụ cười tràn đầy sự nhiệt tình và nói:

- Haha! Khỏe chứ. Hôm nay ông tới đây để phỏng vấn ư?

Thấy thằng Trọng hỏi vậy, Thành Vũ cảm thây xấu hổ. Hắn hơi gượng gạo đáp:

- Ừ! Ông dạo này làm gì?

- Haha! Cảm ơn ông. Nhờ phúc của ông mà tui mới có ngày hôm nay. T…

Đức Trọng đang nói thì bỗng nhiên có một giọng nói chen vào:

- Anh Trọng ơi, đã tới giờ phỏng vấn rồi.

Nghe vậy, Thành Vũ quay lại thì thấy có một cô gái mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen đang đứng ở sau lưng mình.

Bạn đang đọc Thất Nghiệp! Ta Làm Giảng Viên Đại Học sáng tác bởi lauren
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi lauren
Thời gian
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.