Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Anh và tôi

Tiểu thuyết gốc · 2046 chữ

"Tỉnh rồi hả?"

Một giọng nam trầm mà ấm áp vang bên tai tôi.

Tôi có thể cảm thấy gió thổi qua người tôi, lên đầu, làm rối cả tóc.

Chầm chậm mở mắt ra, tôi thấy gương mặt của ai đó đang nhìn xuống, có vẻ là nam. Hắn lấy tay nhẹ nhàng gạt từng sợi tóc vương vải ra xa mắt tôi, gương mặt trẻ trung nhưng lại lạnh băng.

Nhìn sơ sơ, tôi có thể mơ hồ đoán đây là phòng học, qua màu sắc thì có lẽ là sắp tối rồi.

"Ừ... dậy rồi."

Tôi trả lời hừng hững, mặt quay đi, chân tay xếp gọn vào lòng, chà chà cái đầu vào cái gối đùi êm ái ở bên dưới.

Dậy thì dậy nhưng tôi vẫn chưa muốn đứng lên, ít nhất phải thêm 5 phút nữa.

"Vẫn tính ngủ tiếp à?"

Tên con trai kia lại lên tiếng hỏi tôi, giọng nghe có vẻ khinh khỉnh.

"Ngủ tiếp thì sao?"

Tôi không thích cái giọng đó của hắn, cảm thấy hắn nói chuyện như mẹ tôi ấy.

Nhìn thế này mà không hiểu ý người ta sao trời, cái tên ngốc này!

Dỗi, tôi quay quắt mặt về một bên, không nhìn hắn nữa.

"..."

Hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài, tay vân vê mái tóc, lâu lâu còn vớt những sợi bị thừa ra để chúng không chắn mắt tôi.

Tôi cứ nằm yên đấy, chỉ chăm chăm quan sát căn phòng học.

Nơi này bây giờ đã thay đổi so với khi mọi người vẫn còn học chung với nhau.

Những chiếc bàn học gỗ dài với những vết cắt, vết đâm và những con chữ, bức hình bị vẽ nguệch ngoạc giờ đây đã được thay bằng những cái bàn mới toanh, làm chủ yếu bằng sắt và nhôm.

Chiếc quạt trần to mà tôi nhớ mỗi lần quay là rung dữ dội, khiến ai cũng phải để ý khi nào nó sắp rớt mà còn tránh cũng đã được thay bằng 1 mẫu quạt nhỏ hơn, cứng cáp hơn, gắn ở 2 bên tường.

Rồi còn bức tường được sơn mới, những đôi cửa sổ được tân trang.

Không biết từ khi nào, nơi này đã thay đổi hoặc đúng hơn là đã tiến bộ lên hẳn. Không còn là căn phòng học mà tôi vẫn nhớ về nữa.

"..."

Im lặng.

Những tia nắng của ngày tàn len lỏi qua cửa sổ mà giấu mình trong góc tối của căn phòng, lâu lâu lại thấp thỏm xuất hiện rồi biến mất cùng tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài.

Trời sắp tối rồi.

Đúng vậy, trời sắp tối rồi và đã đến lúc tôi dậy rồi.

Nhưng đó có thật sự là điều tôi nên làm?

"..."

5 phút trôi qua mà tôi vẫn không quyết định được và nếu chờ thêm 1 phút nữa thì trời sẽ tối hẳn mất.

"Chi"

Tên con trai cuối cùng cũng lên tiếng.

"..."

Tôi chỉ nhìn lại hắn mà không nói năng gì, chỉ cảm thấy có gì hơi cay cay.

Sao? Có chuyện gì cần nói thì nói đi? Còn định chần chừ cái gì?

"..."

Sự im lặng của hắn ta làm tôi còn khó chịu hơn nữa. Hắn cần tôi phải ra lệnh cho hắn thì mới hiểu hay sao?

Xoạc

Nhưng không, riêng lần này thì hắn đã biết tự hành động, không cần chờ tôi phải nói nữa.

Lấy 2 tay nâng cả người tôi lên, hắn đứng phắt dậy.

"Á"

Tôi thốt lên 1 tiếng trong sự bất ngờ.

"Làm cái gì vậy hả tên ngốc này?"

Giận dữ, tôi quạt nộ lại việc hắn vừa làm. Nghĩ cái gì mà bế người ta lên vậy trời.

"Đi"

"Hả?"

Hắn trả lời tôi với giọng cứng đơ, nội dung cũng nghèo nàn không kém. "Đi". Đi là đi đâu? Đi về miền Tây à?

"Đi về"

Ừ thì thêm được 1 chữ, nhưng vẫn chẳng giải thích được cái gì.

"Về thì về chứ, anh tính bế em về nhà luôn à?"

"Không, đến xe thôi. Nhưng nếu em thích, anh sẽ làm vậy."

Tôi cố tranh luận, tay đập liên hồi vào người hắn nhưng không xi nhê. Cơ thể hắn đã dành 10 mấy năm để rèn giũa không thể bị hề hấn gì bởi 1 nữ nhân chân yếu tay mềm như tôi.

Lực bất tòng tâm, tôi mất động lực để kháng cự.

Thấy tôi đã bình tĩnh, hắn bắt đầu bế tôi đi, rời xa căn phòng học cũ của cả hai.

Tôi cố nhìn lại về phía căn phòng ấy, như đang cố níu kéo 1 thứ gì đó vụn vỡ, dù biết là vô nghĩa nhưng vẫn không tài nào từ bỏ.

Tuy nhiên, những gì tôi thấy đều chỉ là 1 màu đen.

Nắng đã tắt và trời đã tối rồi.

----

Cộp Cộp Cộp

Tiếng chiếc giày hàng hiệu của hắn vang lên trong dãy hành lang dài và tối.

Khi bình thường đi chung với hắn, tôi có bao giờ nghe thấy tiếng gì đâu nhỉ? Hẳn không phải do hắn đang bế tôi...

Đương nhiên là không rồi, chỉ có thể là do tôi đang áp sát vào người hắn mà thôi.

"..."

Hắn ta chỉ lẳng lặng mà đi, không thèm nói 1 câu nào.

Tên này lúc nào cũng thiếu tinh tế như vậy.

Nhưng tức giận với hắn để làm gì chứ? Tôi biết dù có nói ra thì hắn cũng chỉ lại im lặng mà đáp lời, nên thôi, thà không nói gì còn hơn, đỡ quê được một tí.

Tôi quay mặt về phía lan can.

Từ dãy hành lang tầng 2 này, cây xà cừ lớn tuổi đứng sừng sững ngay trung tâm của mảnh sân chơi, như người khổng lồ canh giữ cho 1 nơi linh thiêng lắm.

Gió có vẻ cũng dữ dội hơn vào buổi tối, quật hối hả vào cây xà cừ, như là xe cộ qua lại trong cái ánh cam của đèn đường ở phía xa xa kia.

Vậy là tôi phải rời đi thật rồi.

Đã đến lúc chào tạm biệt với cái chốn xưa này rồi.

Nhưng tại sao?

Tại sao lòng tôi cứ thấy nặng trĩu?

Tôi đã có thể quên đi mọi thứ trong hơn 10 năm qua nhưng tại sao đến bây giờ tôi lại nhớ về những kỉ niệm này?

Chúng giúp ích được gì cơ chứ? Chỉ khiến tôi cảm thấy buồn vì phải chia ly.

Sẽ thật tốt hơn nếu tôi không nhớ được gì.

Sẽ thật tốt nếu tôi không cảm nhận được gì.

Sẽ thật tốt...

Gạt

Tên con trai đột ngột dừng lại.

Hắn dường như muốn nói điều gì đấy.

"Sao...?"

Tôi mở miệng hỏi hắn nhưng cảm thấy giọng như bị nghẹn.

"Đừng khóc"

"Hả?"

Câu trả lời của hắn làm tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi ngạc nhiên không phải vì tôi không biết mắt tôi ướt mà là vì việc hắn ta cuối cùng cũng chịu để ý tới cảm xúc của tôi, dù rằng câu từ hắn dùng nghe vẫn rất khó chịu.

"Thích khóc đấy làm sao?"

Tôi hỏi lại hắn, cố thay đổi không khí kì quặc này.

"..."

Hắn lại không trả lời.

Phải chăng hắn lúc nào cũng phải nghiêm túc như thế này sao? Thật là cứng đầu quá đi mà.

Híc

Không giữ được nữa rồi.

Híc

Nếu hắn đã có ý quan tâm sao không suy nghĩ thử xem vì cái gì mà tôi lại muốn khóc.

Híc Híc Híc

Thật là 1 tên ngốc. Thật là 1 tên cứng đầu. Vô cảm. Lạnh lùng. Vũ phu.

Oa oa oa

Từ vài giọt mưa, giờ đây nước mắt tôi đã chuyển thành bão lớn. Tôi lấy tay cố hứng, nhưng vô ích, chúng không định dừng lại.

Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không muốn rời đi, nhưng cũng biết bản thân không được phép ở lại.

Oa... Chụt

Ể?

Cái gì vậy?

Hắn đang làm cái gì vậy?

Tại sao lại đặt môi hắn lên đấy?

Hắn định khóa môi tôi để không phải nghe tôi khóc nữa à?

Cách hắn hành động mà không báo trước chả bao giờ khiến tôi vui cả, kể cả bây giờ, khi điều hắn làm chính xác gọi là cưỡng hôn.

Nhưng ít nhất lần này, ngay lúc này, tôi cảm thấy vui vì bản thân đã có thể quên đi những điều buồn bã.

Hẳn cái bạo lực của hắn đôi khi cũng có ích thế này.

Phù

"Đừng khóc nữa"

Cuối cùng hắn cũng buông ra, và lời tiếp theo hắn nói vẫn cứ phải là 1 câu ra lệnh như thế.

"Sao anh cứ phải nói như ra lệnh vậy?"

Tôi tức tối hỏi hắn, lần này quyết nói cho ra lẽ.

"..."

Hắn lại định im lặng, nhưng đừng hòng.

"Anh nhé, cứ..."

"Vì anh yêu em."

Tôi chưa kịp dứt lời thì hắn đã lên tiếng trước.

"'Anh yêu em?', Anh yêu em thì có liên quan gì tới việc anh cứ phải ra lệnh?"

"Anh không biết."

Thiệt luôn sao? Hắn khơi gợi mọi thứ rồi lại trả lời vô tránh nhiệm như thế à?

"Anh nhé,..."

"Anh không biết. Anh chỉ biết bản thân không muốn nhìn thấy em buồn."

Lần nữa, hắn lại cắt lời tôi. Nhưng lần này hắn đã chịu khó nói nhiều hơn 5 chữ.

"Anh nghĩ nói vậy là em tin à? Anh nghĩ chỉ cần nói 2 3 câu là sẽ dỗ ngọt được em sao? Này nhé, nếu anh định làm thế thì cố mà cười lên, cái mặt cứng đơ đó của anh chả khiến ai cảm thấy vui khi nghe anh nói cả."

Tôi cuối cùng cũng nói được hết câu, thật hả dạ quá đi.

"..."

Thấy hắn lại không trả lời, tôi cũng cảm thấy quá bất lực để phản hồi.

Tôi suy nghĩ, vì cái gì mà bản thân lại dây dưa với hắn.

Tôi còn chẳng có thể nhớ nổi lần đầu hai đứa gặp nhau.

Chụt

"Hả? Anh làm gì vậy?"

Chụt

"Dừng lại. Đừng..."

Chụt

"Em bảo là đừng hôn nữa!"

Không nói năng một hồi, hắn bắt đầu hôn tôi tới tấp. Tôi cố lấy tay ngăn hắn lại nhưng không được, phải hét lên 1 tiếng thì hắn mới dừng.

"Anh làm cái trò gì vậy!?"

Tôi tức tối nhìn hắn.

"Anh yêu em"

"Anh yêu tôi thì..."

"Anh không thể cười được khi em đang buồn."

"Hả?"

Lời hắn nói vẫn khiến tôi thấy quá khó hiểu.

"Anh không biết vì cái gì mà em lại buồn. Anh không hiểu được cảm xúc của em, nhưng anh biết anh cần làm em vui."

"Vậy anh nghĩ việc hôn em sẽ khiến em vui hơn ư?"

"..."

Hắn không nói gì, chỉ là mặt hơi đỏ.

Thiệt là, hắn nói chuyện tình yêu nãy giờ như đó là chuyện cơm bữa mà khi hỏi đến cái này hắn lại thấy ngượng ư?

Nhưng thôi. Dù gì thì hắn cũng đã thành công khiến tôi vui rồi đó nên lần này tôi sẽ không chọc hắn nữa.

"Giờ em thấy vui rồi đó, thế anh tính làm gì tiếp?"

"Mình về đi"

Mắt hắn nhìn tôi chăm chú, chúng trước giờ đã luôn long lanh vậy sao?

"Về thì về."

Tôi nói bằng 1 giọng hớn hở.

"Nhưng trước đó..."

Huỵch Chụt

"!"

"Coi như trả đũa xong nhé!"

Tôi tấn công lại hắn bằng 1 nụ hôn bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay.

Nhìn gương mặt của hắn như hoa hồng tươi, đỏ đến cả mang tai.

Há, coi như vậy là cả hai đều đã huề vốn.

-----

Cộp Cộp Cộp

Dãy hành lang vẫn chìm trong bóng tối và xung quanh vẫn chỉ có mình 2 chúng tôi.

Nhưng không hiểu sao, tôi thấy an tâm đến lạ thường.

Hẳn rồi nhỉ, vì bây giờ đã có anh và tôi.

**

13:20, thứ 2, ngày 4 tháng 3, 2024.

Anh và tôi

Trọng Mùi

Bạn đang đọc Truyện ngắn Trọng Mùi sáng tác bởi yy13348772

Truyện Truyện ngắn Trọng Mùi tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi yy13348772
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.