Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gặp lại Hà Nhị Phú.

Tiểu thuyết gốc · 3381 chữ

Hai người Kính Thiên và Tuấn Anh vừa gặp nhau thì đã ngay lập tức chạy tới văn phòng làm việc của hiệu trưởng Kỳ, cả hai vừa đến phòng, thấy cửa phòng đang mở thì Kính Thiên vừa định gõ cửa như để giữ phép lịch sự, hắn còn chưa kịp gõ cửa thì trong mắt hắn thấy bóng dáng hai người trong phòng phản chiếu qua lớp cửa kính tuy là hơi mờ mờ nhưng cũng là đủ để thấy rõ là hiệu trưởng Kỳ đang bắt tay với một người phụ nữ.

Cả hai định tiến vào thì cũng là lúc một cô gái với dáng hình khá ổn áp, nhìn qua thì cô nàng này cũng chỉ tầm tuổi sinh viên như hai người nhưng chỉ có điểm khác biệt là cô nàng này không có thẻ sinh viên của trường Thanh Hoa mà thay vào đó là một tấm thẻ khá lạ mà dường như hai người chưa nhìn thấy bao giờ hay nói đúng hơn là một thẻ của cơ quan hành chính nào đó.

Cô nàng chỉ nhìn hai người rồi gật đầu với hai người rồi sau đó thì cũng chẳng thèm để ý tới hai người hắn mà cứ thế bước đi, chỉ với cái dáng hình đó của cô nàng đã khiến cho Kính Thiên và Tuấn Anh cùng nhau phải ngoái lại nhìn theo bóng lưng cô nàng mà nuốt nước bọt một cái ực đến khi hình bóng của cô gái ấy khuất dần nơi cầu thang và như là để cắt ngang hai người thì từ trong phòng hiệu trưởng Kỳ cũng bước ra và khi thấy hai người thì ông ta đã lên tiếng và tiếng nói của hiệu trưởng Kỳ đã kéo cả hai người về thực tại:

- Hai vị, chắc là hai vị tới tìm tôi là có việc???

Nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng Kỳ thì như nhớ ra điều gì, Tuấn Anh liền quay đầu lại mà gãi đầu cười cười:

- Thành thực xin lỗi ông, tôi cũng chỉ là con người nhưng có thêm mấy phép trừ ma thôi!!!

Hiệu trưởng Kỳ nghe vậy thì cũng cười rồi nói:

- Tôi cũng đâu có nói gì, đó chỉ là, chỉ là người quen cũ thôi à, mà thôi, xin mời hai vị vào phòng tôi nói chuyện!!!

Tuấn Anh và Kính Thiên nghe hiệu trưởng Kỳ mời vào thì cũng tạm gác lại công chuyện thơ thẩn tương tư về bóng hình cô nàng kia mà cũng đi theo hiệu trưởng Kỳ vào trong phòng, hiệu trưởng Kỳ ngồi xuống ghế rồi rót ra hai chén trà mà đưa về phía hai người Tuấn Anh và Kính Thiên, tiếp sau khi hai người vừa ngồi xuống thì hiệu trưởng Kỳ đã hỏi:

- Hai vị tìm đến tôi chắc hẳn cũng có việc hệ trọng nhỉ???

Tuấn Anh nhấp một ngụm trà rồi cũng gật đầu:

- À, đúng vậy, tôi nghĩ là tôi cũng đã tìm thấy một manh mối gì đó ở khu hồ nước và rừng cây phía sau!!!

Kính Thiên cũng gật đầu rồi cũng tiếp lời Tuấn Anh:

- Ở phía trong khu rừng đó thì tôi cũng đã có một chút nghi ngờ và tôi cũng không hiểu sao mà trường lại có một hồ nước rộng và sâu tới vậy, nhìn từ bên này qua cũng phải tầm hơn 400 mét á, tôi.....

Kính Thiên chưa nói hết câu thì hiệu trưởng Kỳ với vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người mà đã chen vào:

- Hai vị nói gì tôi không hiểu, ở trường này chỉ có hai hồ nước, một hồ nhỏ ở khu cổng phụ phía tây cũng là nơi xảy ra vụ án, còn hồ còn lại thì chẳng phải là ở trước nhà hành chính mà cái hồ đó cũng chỉ rộng tầm 50 mét vuông chứ bao nhiêu mà tôi không hiểu là khu rừng cây mà hai vị đang nói thì tôi cũng không rõ là hai vị đi lạc hay có chút gì nhầm lẫn hay không nữa!!!

Tuấn Anh nghe hiệu trưởng Kỳ nói xong thì trên nét mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên:

- Rõ ràng là... không đúng... phải rồi, tối hôm qua tôi có đi tới hiện trường của vụ án ban đầu nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có thoang thoảng mùi âm khí trong đó!!!

Câu nói đó của Tuấn Anh khiến cho hiệu trưởng Kỳ và Kính Thiên giật mình, Tuấn Anh sau một hồi suy luận liền nói tiếp với hiệu trưởng Kỳ:

- Hiệu trưởng Kỳ, tối nay tôi sẽ à mà thôi, hôm nay tôi nghĩ ông nên về sớm, tôi đã có cách để bắt thủ phạm, nếu không nhanh thì chắc chắn là sẽ xảy ra thêm mạng người!!!

Nói xong thì hắn chưa để cho Kính Thiên hiểu gì thì đã đứng dậy rồi cũng cáo từ hiệu trưởng Kỳ và kéo Kính Thiên đi theo mình ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng Kỳ, sau khi đi một đoạn cách phòng hiệu trưởng của Kỳ Phan thì khi này Kính Thiên vừa chạy theo Tuấn Anh vừa hỏi:

- Cậu có phát hiện gì hả???

Tuấn Anh lúc này đang cầm điện thoại mà nhắn tin cho Hải Yến để thông báo cho cô ấy với nội dung đại loại là hôm nay không nên tìm hắn mà hãy về nhà trước rồi với câu hỏi của Kính Thiên thì hắn không quay lại mà nói với Kính Thiên:

- Đạo sĩ, bây giờ tôi và cậu sẽ trở lại cái hồ nước ở phía sau xem xét lại, cũng là cái nơi xảy ra án mạng đó!!!

Kính Thiên gật đầu rồi khi hắn chuẩn bị thực hiện thuật đạp không thì Tuấn Anh đã nắm chặt lấy tay hắn khiến cho Kính Thiên hắn không rét mà phải rùng mình, đang định phản bác là mình thẳng thì chỉ thoáng vài giây, chớp mắt một cái thì hắn cùng với Tuấn Anh đã có mặt tại địa điểm mà tối qua khi cả hai cứu Hải Yến.

Ngay khi cả hai vừa trở lại địa điểm cũ nhưng khi này thì Tuấn Anh mà chẳng phải Tuấn Anh mà ngay cả một người bình thường với điều kiện là có mặt ở địa điểm này vào đêm ngày hôm qua thì có thể dễ dàng thấy một sự khác biệt giữa hiện tại và tối hôm qua và đó chính là không còn khu rừng cây rậm rạp kia hay là cái hồ rộng như cái mả bố thằng ăn mày, Kính Thiên bên này sau một hồi há hốc mồm vì sự khác biệt to nhớn thì cũng quay sang Tuấn Anh nói:

- Cậu thử mở thiên nhãn ra xem có gì hot không!!!

Tuấn Anh cũng gật đầu rồi liền mở ra thiên nhãn để xem xét xung quanh nhưng kỳ thực, trớ trêu thay là dù cho hắn có mở ra thiên nhãn và ở cảnh giới thái ất tiên thì hắn cũng không tài nào nhìn thấy được khu rừng cây tối qua hay là hồ nước, Kính Thiên thì cũng không hơn gì hắn, nhưng bất chợt hắn nghĩ ra một kế:

- Đúng rồi, Tuấn Anh huynh đệ, tôi có ý này!!!

Tuấn Anh sau khi tắt mode thiên nhãn rồi hỏi lại Kính Thiên:

- Cậu nói ra xem!!!

Kính Thiên bẻ mấy khớp ngón tay rồi xay cổ tay kết hợp cổ chân cộng thêm xoay bả vai như đang khởi động như để chuẩn bị làm gì đó nặng nề lắm mà nói:

- Dù gì thì tối nay chúng ta cũng sẽ trở lại đây, theo tôi thì tối nay tôi sẽ lập pháp đàn tại đây để mở ra thử xem sao, cậu hộ vệ cho tôi nhé!!!

Tuấn Anh nghe xong cũng thấy ổn nhưng như nhớ ra điều gì đó:

- Ý cũng hay nhưng mà bây giờ cậu lấy đâu ra đồ để làm pháp sự, tôi có thấy cậu để trong phòng đâu???

Kính Thiên cười cười:

- Cái đó cậu khỏi lo, chút nữa tôi sẽ dẫn cậu tới một chỗ phải nó là "được của ló" và ông chủ cửa hàng đó thì vô cùng sảng khoái à!!!

Tuấn Anh cũng tò mò:

- Ờ, vậy thì cậu dẫn tôi tới đó thử xem sao!!!

Kính Thiên giơ ngón cái lên mà đáp:

- Được, mà hôm nay tôi cũng muốn trốn học, giờ đi luôn chứ!!!

Tuấn Anh cũng gật đầu và sau đó thì cả hai người cũng mặc kệ tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào tiết học thứ 2 của trường mà cứ thế hướng ra ngoài cổng mà bắt một chiếc taxi, sau khi cả hai mở cửa ra ghế sau ngồi rồi nói địa điểm cần tới cho bác tài.

Sau khoảng 40 phút và mất khoảng 90 tệ thì cuối cùng hai người cũng đã đến được nơi cần đến nhưng chỉ có điều là Kính Thiên đã nói nhầm địa điểm ở nơi đầu đường còn địa điểm cần tới lại ở cuối đường, đang định nhờ bác tài kia thì đã bị một cặp vợ chồng nẫng tay trên nhưng do chị vợ đang mang bầu nên cả hai cũng nhường lại chiếc taxi cho nhà đó mà đành phải cuốc bộ.

Do đoạn đường quá dài và đang là ban ngày nên không tiện dùng phép nên khoảng hơn 40 phút tiếp theo cả hai phải cuốc bộ trên đoạn đường gần 15km và kết quả sau một hồi mệt lử thì Kính Thiên cũng đưa được Tuấn Anh tới với nơi cần tới và khi này trước mặt hai người là một cửa hàng bán đồ vàng mã và quan tài tại một con phố đông đúc, Tuấn Anh ngước lên biển hiệu của cửa hàng thì kinh ngạc trước dòng chữ tên hiệu còn Kính Thiên bên này thì do đã là khách quen nên cứ thế mà bước vào quầy rồi gọi lớn:

- Ông chủ, có bán hàng không thì bảo!!!

Và ngay lập tức thì từ bên trong vọng ra một giọng nói của người đàn ông vang lên:

- Có chứ, có chứ!!!

Tuấn Anh nghe thấy giọng nói đó thì hắn đã biết được 95% đây là ai rồi, bây giờ hắn chỉ cần cái mặt người này xuất hiện và khi người đó xuất hiện thì Kính Thiên đã nhanh nhảu giới thiệu với cả hai:

- Tuấn Anh, cùng là người trong ngành, giới thiệu với cậu đây là...

Không để cho Kính Thiên nói hết thì ông chủ lẫn Tuấn Anh cùng cắt lời:

- Khỏi phải giới thiệu!!!

Ngay khi cả hai vừa nói xong thì Kính Thiên cũng im bặt luôn và cũng chẳng hiểu vì sao mà cả hai người đều đồng thời có thể nói ra những từ giống nhau đến như vậy!!!

Và phải chuyển tới khoảng thời gian của buổi chiều khoảng hơn một tuần trước, dưới mái chính cửa hàng vàng mã và quan tài này nhưng khi đó vẫn còn đang trong trạng thái cần hoàn thiện một số hạng mục, xen lẫn những tiếng máy khoan, máy mài thì một giọng nói mệt mỏi vang lên trong cửa hàng:

- Ayza, phù, cuối cùng thì cũng chuyển hết đồ, từ giờ ta phải sống một mình và cũng bớt đi được kha khá những cái tiếng lèm bèm của con mụ vợ lắm mồm rồi à, may mà ta không giao cho tên họ Lịch kia, cũng phải cảm ơn Dương sư đệ vì đã bắt hắn mà chẳng rõ là cái cuốn sách kia hắn ta vất đi đâu nữa!!!

Giọng nói của một người đàn ông không có vẻ gì là đứng đắn vang lên và kẻ đó không ai khác chính là Hà Nhị Phú, không hiểu tại sao hắn đang buôn bán ở Thiên Tân mà bây giờ đã có mặt tại Bắc Kinh này rồi và nguyên nhân là khoảng 2 tuần trước đó, hắn có một tên đệ tử ở Bắc Kinh này có một số lý do bất khả kháng nên hắn đã bán lại cửa hàng cho lão Hà còn hắn thì về quê để... lấy vợ.

Và lý do thứ hai cũng là do Hoàng Quy lão nhân đã nói để giúp đỡ ba người Nguyễn Hoàng Dương tiếp đó là quản thúc cô con gái lớn của hắn đang học ở Bắc Kinh còn chưa kể ở nơi này nghe nói là cũng đang có việc âm lớn nên đạo sĩ và người cùng ngành đổ về đây nhiều nên hắn cũng muốn có thêm mối làm ăn nên đã chuyển địa điểm kinh doanh một cơ sở mới ở Bắc Kinh còn cơ sở cũ thì lão bàn giao cho con mụ vợ quản lý và hai tên đệ tử nữa buôn bán, còn trở lại hiện tại thì Kính Thiên quay sang hỏi Tuấn Anh:

- Cậu không muốn làm quen với vị đại phú bán đồ này sao???

Tuấn Anh mặt không đổi sắc chỉ nhún vai khẽ đáp:

- Chẳng cần đâu, mà tôi cũng xin giới thiệu lại với cậu là gã này là sư huynh ngoại môn của tôi cùng với Kiến Phương và chắc cậu cũng chưa biết tên huynh ấy đâu nhể!!!

Kính Thiên há hốc mồm, lắc đầu nói:

- Tôi chỉ biết thúc ấy có biệt danh là lão Hà thôi!!!

Tuấn Anh nói:

- Tên đầy đủ của huynh ấy là Hà Nhị Phú!!!!

Hà Nhị Phú bên này nghe xong thì cười:

- À thì ra hai người có quen biết à,, người quen cả, thôi vào đây uống chén trà nào!!!

Lưu Kính Thiên sau khi biết thêm thông tin thì hai mắt hắn sáng lên:

- Vậy thì vị thúc thúc này à không là huynh trưởng đây, từ nay đã là người quen rồi thì hy vọng lần sau tôi tới đây mua hàng thì thúc có thể nể mặt Tuấn Anh và Kiến Phương bán giá hữu nghị cho tôi được không à!!!!

Hà Nhị Phú vuốt râu giả bộ suy nghĩ rồi cười:

- Ngươi còn gọi ta là thúc thúc gì gì đó nữa thì đừng có mơ à!!!!

Kính Thiên cười:

- Được rồi đại ca, cứ vậy cho tiểu đệ nhé!!!

Như hiểu được ý của nhau thì Tuấn Anh nói chen vào cùng lúc với lời của Nhị Phú vừa thốt ra:

- ''Thế hả!!!! Đừng có mơ!!!!''

Hà Nhị Phú nghe thấy Tuấn Anh hiểu ý mình như vậy thì hắn cũng cười chừ:

- Thôi, đứng ngoài làm gì, vào nhà đi à, hôm nay chúng ta sẽ đánh một bữa thật no à, không có buôn bán mẹ gì nữa nghỉ, dẹp tiệm, Tuấn Anh đệ gọi thêm hai tên kia đi, cũng lâu rồi ta chưa có gặp hai thằng nó!!!

Tuấn Anh cùng với Kính Thiên đi theo Nhị Phú vào trong nhà thì hắn cũng nhấc máy lên mà gọi cho hai người Khải Vũ và Kiến Phương...

----------------

Trở lại Cửu Tinh giới tại vùng chiến địa nơi giao tranh giữa đám quân Thiết Cốt và quân của Cửu Long thì khi này thì quân đội của Cửu Long đại đế vừa xuất binh và đang dàn trận, bỗng ở phía trước tít đằng xa nơi đại quân của Cửu Tinh giới đang bốc lên mù mịt khói bụi, Cửu Long đại đế ngồi trên lưng long mã mà nhìn về phía trước, hắn để ý thấy có vẻ như cả đại quân kia đang đuổi theo một người còn người kia thì đang chạy thúc long mã đang hướng về phía đội quân của Cửu Tinh giới, Vĩ Thành ngồi trên lưng long mã ở bên cạnh Cửu Long thấy rõ được là ai thì liền nói:

- Nhạc phụ, phía trước chính là Thanh Phù tướng quân của ta, con nghĩ ngài ấy đã bị mai phục!!!

Cửu Long cũng gật đầu rồi phát lệnh:

- Cung thủ... chờ lệnh, chuẩn bị xả tiễn...

Dứt hiệu lệnh, cả một dàn xạ thủ đã sẵn sàng dương thần tiễn lên mà nhắm vào đội quân Thiết Cốt kia và quả không sai, phía trước thì người đang thúc long mã chạy tới đó chính là Thanh Phù tướng quân, có vẻ như hắn đã bị thương, Thanh Phù vừa thấy đại quân thì gần như ngay lập tức, hô lên một tiếng, giọng nói vang vọng về phía Cửu Long và chỉ cần có thế Cửu Long cũng hô lên:

- Phóng tiễn!!!!

Lời vừa dứt thì một loạt mưa tiễn được phóng đi mà nhắm thẳng vào đám Thiết Cốt mà lao đến. Những mũi tên đó không phải là tên bình thường mà ẩn trong đó là khí tức của Cửu Tinh linh khí trung cấp, luồng linh khí đó có thể giúp tiêu hao sinh lực địch và cũng gây khó dễ cho những kẻ ở cảnh giới từ thượng đẳng tiên, cảnh trụ hay là quỷ thần bậc ba trở lên.

Một loạt tiễn đó của Cửu Tinh đại quân đã khiến cho đám Thiết Cốt kia khựng lại để phòng thủ, đám xương khô bộc thép đó tuy mình đồng da sắt có thể chống đỡ các tổn thương vật lý nhưng bây giờ cả đám lại đang đối mặt với những loạt mưa tên có sức công phá của Cửu Tinh linh khí nên không thể coi thường.

Cả đội quân xương khô liền giơ khiên lên để che chắn đám mũi tên, tuy nhiên thì cũng chẳng giúp ích được gì mà còn bị chết nhiều hơn, những mũi tên có chứa Cửu Tinh linh khí tuy chỉ là trung cấp nhưng đã tạo ra uy lực đủ để khiến cho những chiếc khiên của đám Thiết Cốt đó bị đánh thủng và trực tiếp khiến cho một đám xương khô số nhọ bị dính phải mà tan thành tro bụi.

Thấy quân của mình đang bị tử thương khá nhiều, tên chỉ huy che mặt bên phía Thiết Cốt ngay lập tức liền dùng phép, chỉ hắn ta đứng dậy trên kiệu rồi dồn lực đánh ra một luồng khí đen vô cùng mạnh và luồng khí đó đã giúp triệt tiêu lực đạo của đám tiễn.

Thấy cả đám mũi tên đang bay tới và như có vật cản nên bị rơi xuống, tên chỉ huy thấy vậy thì cười lên một tràng khinh bỉ và như để phô trương thanh thế của mình, tên đó còn trực tiếp dùng lực mà đánh ra một luồng âm thanh về phía Cửu Long đại đế:

- Lão già, ta bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, ngay cả bây giờ thì ngài cũng chẳng thể đánh bại được ta đâu, biết thân phận thì đầu hàng đi, ngài hãy giao hết đất đai và gả Nguyệt Lệ cho ta, biết điều thì làm nhanh đi, không biết chừng ta sẽ tha chết cho ngài!!!

Nghe được những tiếng đó, Cửu Long đại đế tức sôi máu, mặt hắn đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt lấy bội đao, đang định rút ra để lao lên solo cao thấp với tên kia thì Vĩ Thành nói:

- Nhạc phụ, cả đội quân này... người hãy để con giải quyết!!!

Cửu Long quay sang thì thấy Vĩ Thành đang nở một nụ cười vô cùng tự tin, hắn cũng cười rồi vận lực nói vọng sang bên kia:

- Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, đất thì ta không chia cho ngươi được, còn Nguyệt Lệ thì ta đã có rể quý rồi và kẻ đó không phải là ngươi!!!

Cửu Long đại đế vừa dứt lời, tên chỉ huy bên kia đã tức sôi máu, hắn liền phất tay để ra lệnh cho quân của mình lao lên, thấy bên kia đã có hành động, Vĩ Thành không chần chừ lâu, hắn ngay lập tức thúc long mã lên mà hướng thẳng về phía đại quân mà lao đến với khí thế vô cùng uy dũng của một bậc đại anh hùng....

Bạn đang đọc Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới. sáng tác bởi yy88432378
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi yy88432378
Thời gian
Lượt đọc 11

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.