Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Bạn và tôi

Tiểu thuyết gốc · 2530 chữ

Tôi là một cậu sinh viên Bách khoa, với đam mê tiếng anh và khát vọng sẽ được làm trong một môi trường nước ngoài hoặc có thể là một công ty nào đó thật lớn. Mặc dù không còn nhỏ, nhưng lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, mọi thứ xung quanh tôi thật xa lạ. Rất may là vẫn có một vài người bạn của tôi cũng học chung ngôi trường này nhưng bọn chúng lại không học chung ngành với tôi, tuy nhiên như vậy cũng là đủ rồi. Ngày đầu tiên đi nhận lớp, tôi rất vui nhưng cũng rất hồi hộp, không biết bạn mới của mình sẽ là ai, như thế nào. Tôi cũng là người khá thích bắt chuyện và giao tiếp nên đã tranh thủ trước khi giáo viên vào giảng đường đã làm quen với một số bạn. Vài phút sau đó, tiếng trống cất lên, tất cả học viên ngồi ngay ngắn đâu vào đó, cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những lúc mới bước vào trường cấp dưới, cũng cảnh tượng đó, cũng cảm xúc đó. Một thầy giáo bước vào lớp, không khí trở nên tĩnh lặng, thầy cho cả lớp ngồi và sau đó là giới thiệu về mình. Cả hôm đó là thời gian mà lớp học dành để tìm hiểu về nhau, làm quen với nhau vì sắp tới chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau. Tôi ngồi im lặng, hai tay khoanh lên bàn, mắt nhìn chăm chú theo dõi từng bạn giới thiệu về mình. Tới lượt một cô gái, cô ấy tên là Na Uy, tôi khá ấn tượng về cô ấy, rất từ tốn, nhỏ nhẹ giới thiệu về mình, kết thúc phần giới thiệu là nụ cười tươi và đôi mắt tít lại khiến tôi bị mê hoặc, có lẽ tại vì từ nhỏ tới bây giờ tôi chưa bắt gặp nụ cười của ai như cô ấy cả. Tuy vậy, nhưng trong tôi vẫn suy nghĩ đơn giản là tôi sắp sửa có thêm nhiều người bạn mới thật thú vị đây.

Tối đó, sau khi ăn xong bữa tối, đơn giản chỉ là hai gói mì ăn liền bởi đời sinh viên là vậy. Tôi nằm xuống và cầm chiếc điện thoại lên bấm, tôi vừa nhắn tin cho bạn, vừa làm quen bạn mới. Bất chợt, hình ảnh của cô ấy với nụ cười và đôi mắt tít hiện trong đầu tôi, tôi chợt nghĩ ra liệu mình có thể tìm ra được tài khoản Facebook của Na Uy hay không. Một lúc sau, với sự kiên trì mày mò, tôi đã tìm ra được tài khoản của cô ấy, tôi đắn đo có nên kết bạn với cô ấy hay không, bởi tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý kết bạn với người lạ, và sau một hồi suy xét, tôi đã quyết định bấm vào nút thêm bạn bè và chờ phản hồi từ cô ấy. Và thế là, tôi lại tiếp tục lướt Facebook, sau đó chuẩn bị cho giờ lên lớp ngày mai và đi ngủ sớm.

Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm như mọi khi, bật chiếc điện thoại lên xem thử đã mấy giờ rồi, và tôi nhìn thấy dòng thông báo Na Uy đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, tôi vui thầm và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho buổi lên lớp hôm nay. Đầu buổi học, thầy xếp chỗ ngồi và phân công một số công việc. Tôi cũng rất hồi hộp không biết mình ngồi chung với ai. Thầy bắt đầu quan sát, lựa chọn những bạn hơi thấp lên ngôi ở đầu. Tôi cũng không cao lắm nên tôi nghĩ chắc là mình sẽ ngồi ở giữa giảng đường. Quả thật không sai, thầy giáo chỉ cho tôi chỗ người ở giữa giảng đường, bên cạnh tôi là Tấn Hùng và Huy Hoàng, và tôi cũng không lấy làm lạ, và bất ngờ, thầy chỉ một bạn nữ ngồi trên cách tôi tôi một bàn và đó chính là Na Uy. Tôi dường cảm thấy rất hài lòng và rất vui, tôi chợt nghĩ thời gian tới mình sẽ phải thật nỗ lực đây.

Hôm đó, sau buổi lên lớp, như thường lệ, tôi về nhà và ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi một lúc bởi chiều không có tiết học do tôi học theo buổi. Tôi hay thường suy nghĩ về kế hoạch cho tương lai mỗi khi rảnh rỗi. Và lần này cũng không là ngoại lệ, tôi lên kế hoạch học tập, tham khảo những người đi trước, đồng thời cũng tranh thủ tìm thêm một công việc làm thêm trong thời gian tới để có thêm nguồn thu nhập. Sau đó, tôi lại lên Facebook lướt xem các tin tức, sự kiện. Tôi nhắn tin làm quen với những bạn mới. Sau một hồi tôi mới biết được Tấn Hùng đã biết Na Uy từ trước. Họ là bạn học chung với nhau từ cấp 3, tôi cũng đã có nhắc tới Na Uy trong cuộc trò chuyện với tôi và Hùng, cậu ấy còn đùa với tôi rằng Na Uy học tốt lạ còn xinh đẹp, tôi nghĩ sao về cô ấy để Hùng còn mai cho. Lúc đó tôi cười thầm, tôi cũng đáp vui lại nếu được tôi sẽ nhờ cậu ấy.

Tối hôm ấy, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin cho Na Uy sau một hồi chần chừ “Chào cậu, mình là Duy Mạnh, mình học lớp thầy Tín, ngồi phía dưới bạn, rất mong được làm quen và giúp đỡ trong thời gian tới”. Sau khi gửi dòng tin nhắn, tôi thở phảo nhẹ nhỏm, vừa vui vừa lo. Một lúc sau, tôi thấy cô ấy đã xem, và còn gửi lại cho tôi “Chào cậu, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé”. Tôi cảm thấy vui và bắt đầu trò chuyện làm quen với Na Uy nhiều hơn. Có lẽ, lúc đầu tôi nghĩ cô ấy sẽ khó thân thiện, nhưng càng nhắn tin, tôi lại thấy cô ấy rất gần gũi, mặt dù cô ấy không nói nhiều, nhưng dường như có một năng lượng tích cực trong cô ấy. Đối với tôi, cô ấy thời điểm đó cũng như bao người bạn khác, chẳng qua là vì tôi thấy rất vui khi có thêm người bạn mới.

Thời gian 3 tháng dần trôi qua, mọi thứ đối với tôi dường như đã khá quen thuộc. Tôi dường như không còn cảm thấy mình bé nhỏ nữa mỗi khi bước vào ngôi trường này, tôi cũng đã làm quen được khá nhiều bạn nơi đây. Dường như tôi đã cảm nhận được rõ hơn về nơi này, mọi thứ xung quanh tôi không còn mới mẻ như ngày đầu, mà thay vào đó tôi đã tự tin hơn, có thể đi khắp nơi trong ngôi trường mà không còn cảm giác bỡ ngỡ hay lo lắng, cũng có thể tự tin tám chuyện với đám bạn một cách vui vẻ thoải mái ở bất cứ nơi đâu trong ngôi trường này. Và một sự thay đổi nữa là giữa tôi và các bạn trong lớp đã không còn cảm giác xa lạ như ngày đầu mới gặp, mà thay vào đó là một cảm giác thân thiện, gắn bó khó tả. Tôi và Na Uy cũng không ngoại lệ. Tôi và cô ấy dường như trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Chúng tôi hay nói chuyện trêu chọc, cười đùa với nhau một cách thật sảng khoái. Dường như mỗi lần tiếp xúc với cô ấy, tôi lại có cảm giác vui và bồi hồi khó tả. Mỗi lần cô ấy hỏi bài tôi, tôi rất vui để giảng lại cho cô ấy mà không cần suy nghĩ. Mỗi khi cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười, tôi lại cảm thấy có một giác là lạ khó tả trong tôi. Và tôi cũng không biết cảm giác đó là gì.

Trong thời gian đó, tôi có quen biết một cô bạn tên là Khánh Linh, cô ấy học chung trường cấp 3 với Tấn Hùng và Na Uy đồng thời cũng là bạn thân của Na Uy. Khánh Linh không học chung với tôi và Na Uy mà Linh lại học bên lĩnh vực Tài chính, do vậy thỉnh thoảng tôi có gặp Linh cùng với Na Uy. Tôi chỉ tiếp xúc với Linh vài lần nhưng tôi cảm thấy cô ấy là một người bên ngoài rất nhanh nhẹn, hoạt ngôn, rất tốt bụng, nhưng nhiều lúc tôi cảm nhận được cô ấy là một người sống rất nội tâm. Qua một vài lần nói chuyện với Linh, tôi cũng xem Linh như những người bạn khác và rất quý Linh bởi cô ấy rất tốt với mọi người và kể cả tôi.

Một đêm nọ, cũng như mọi hôm trước khi ngủ, tôi thường hay có thói quen lướt Facebook thì bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ Khánh Linh, tôi đồng ý ngay. Càng bất ngờ hơn Linh lại là người nhắn tin cho tôi trước hỏi thăm và làm quen tôi, tôi cũng vui vẻ trả lời và trò chuyện cùng cô ấy vì đơn giản tôi là người thích kết bạn, muốn có thêm nhiều người bạn mới, và cũng là vì tôi có gặp Linh một vài lần. Có lần, vào buổi tối thứ bảy cuối tuần, tôi và nhóm bạn có cả Tấn Hùng, Huy Hoàng, Na Uy và Khánh Linh cả bọn tụ tập rủ nhau đi ăn và đi chơi coi như tự thưởng cho bản thân sau một tuần học tập vất vả. Cả bọn cùng nhau rủ vào quán Lẩu mực trong một con hẻm nhỏ. Là sinh viên mà, đâu phải lúc nào cũng có được thời gian đi chơi cùng nhau như thế này, vả lại chúng tôi cũng thuộc dạng mấy đứa chăm học đấy chứ, nên cũng ít có tụ tập la cà, chỉ rảnh thì đi cho vui thôi, cho thư giản thôi. Lâu lâu mới có dịp đi chơi, nên cả bọn quyết định chơi lớn một lần, mỗi đứa góp một ít tiền lại kêu một bữa cho gọi là thật hoành tráng bởi ngày nào đa phần quãng đời sinh viên là chỉ gắn liền với mì tôm nên chơi lớn một lần cũng không sao. Cả bọn nói chuyện cười đùa vang cả một góc quán, tôi còn hài hước hơn, cà khịa bọn chúng hơi bị nặng, không chừa một đứa nào. Đến khi ăn, tôi còn chọc cho bọn chúng ăn không được. Vì là nam, nên tôi nghĩ mình phải thể hiện một chút, tôi gắp đồ ăn cho Na Uy và cho Khánh Linh, thế mà thằng Tấn Hùng nó bảo tôi thích một trong hai có đúng không, tại sao lại gắp cho hai đứa nó mà không gắp cho thằng Hùng, tôi cũng cười cười, rồi cũng gắp cho nó một miếng chứ không để nói hoài thì cũng ngại. Tôi uống bia hơi bị dở, độ ai không độ tôi, chỉ uống lắm 2 ly là mặt bắt đầu nóng ran, da đo đỏ, thêm một ly nữa mà ra đường chắc người ta nghĩ tôi là Quan Vũ không chừng. Thế mà hôm đó, tôi uống hơi nhiều, nên đâm ra không còn tỉnh táo, vì quá vui nên đã quá chén. Biết bản thân không uống được bao nhiêu, nhưng vì có lũ bạn thương mình quá, nên nó cứ nằn nặt bảo uống, rồi lấy lý do là lâu lâu mới có dịp như thế này, thôi thì tôi cũng hiểu là như vậy, và cũng không muốn làm bầu không khí bớt vui nên tôi cũng uống. Hôm đó tôi uống tới ba lon, đó là kỷ lục cao nhất mà tôi đã đạt được trong suốt 18 năm qua và đến giờ vẫn không dám nghĩ lại. Tôi dường như mất tỉnh táo, thế là lũ bạn đành đưa tôi về chỗ tôi ở. Lúc đó đã là 11 giờ hơn, mấy đứa bắt đầu đi về, lúc đi thì con trai chở con gái, khi về thì lại khác, Tấn Hùng thì chở Na Uy, còn Khánh Linh thì đưa tôi về. Trên đường về, tôi đã làm một điều mà bản thân tôi đã cảm thấy rất xấu hổ cho đến tân bây giờ, một điều mà tôi không thể tưởng tượng được tôi mà lại làm như thế ư? Vì đã uống quá chén nên trên đường về gần tới nơi, tôi đã thấy rất nóng ở bụng và thế là ói hết những gì đã ăn vào tối hôm đó lên người Khánh Linh. Eo ôi, có tin nổi không, chúng rất kinh tởm, tôi lúc đó đã không còn tỉnh táo nhưng không tài nào chịu được mùi hôi khó tả đó, huống chi tôi lại còn nôn lên người Khánh Linh. Đã vậy mà còn tới hai đợt, về đến nhà, mấy đứa bạn tôi dìu tôi vào, dọn dẹp giúp tôi và...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm nhận thấy đầu mình dường như vẫn còn hơi nhức, và tôi đã nghĩ lại chuyện hôm qua, mình đã có uống hơi nhiều, và dường như tôi không biết gì đã xảy ra. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng, bỗng nhiên thằng Hùng nó gửi tôi một tấm ảnh, tôi vẫn chưa hình dung ra là cái gì. Tôi hỏi nó thì ra mới biết đây là áo khoát của Khánh Linh, trên đó vẫn còn sót lại những gì của tôi mà đêm hôm qua nó chụp. Vậy là nó mới kể cho tôi nghe sự tình tối hôm qua. Nghe xong tôi bàng hoàng, sững người, và vô cùng xấu hổ cho những điều mà hôm qua mình đã làm. Tôi nghĩ bây giờ làm sao mà dám gặp Khánh Linh nữa đây. Tôi lo lắng, không biết phải nói với Linh như nào thì một tin nhắn bất ngờ từ Linh gửi tới tôi “Cậu đã ổn chưa, thằng Hùng với nói với tớ cả rồi, không sao đâu Duy Mạnh, cậu không phải cảm thấy xấu hổ đâu”. Thật sự là trong tôi không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi đến Khánh Linh, và cầu mong cậu ấy quên đi câu chuyện xấu hổ đó mà tôi đã làm, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật sự bản thân tôi là người không phải thuộc dạng hư hỏng, nhậu nhẹt. Do vậy, chuyện đó đối với tôi như một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, không thể quên được. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, cảm giác của tôi vẫn vậy mặc dù nó là một kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc We are friends forever. sáng tác bởi cuongsieucute
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cuongsieucute
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.