Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1432 chữ

"CÁI GÌ ĐÂY"

Tôi kinh hãi nhìn xuống chiếc ghế màu nâu phủ đầy bột trắng xóa. Lại một trò chơi của bọn nó nữa. Tôi thử nghĩ, mình chẳng làm gì sai cả, chẳng làm bất cứ thứ gì đến chúng nó, nhưng chúng nó lại xem tôi như một món đồ chơi, muốn làm gì thì làm. Nhưng bản thân tôi thật vô dụng, không thể đứng lên chống đối chúng nó, con ông cháu cha to lớn xem trời bằng vung như chúng nó, tôi có mấy mạng cũng không chống đối nổi. Huống chi là bên cạnh tôi chả có cạnh ai cả. Chỉ có một mình tôi đứng trong bóng tối này, không có ai kề vai sát cánh, không ai cùng tôi chống lại cả.

"Làm cái gì đấy Linh, không mau ngồi xuống còn đứng đó chờ cô mời em ngồi à. Em đã vào trễ làm gián đoạn bài học thì cũng nên biết điều đi chứ "

Cô chủ nhiệm lên tiếng tức giận chỉ trích. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nén giận ngồi xuống .

Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng cười lí nhí của tụi kia. bàn tay không biết đã vì tức giận đã nắm chặt đến mức đau cả khớp. Tôi không muốn gây thêm phiền phức, tôi mà đụng vào chúng nó, chúng nó sẽ có cách làm tôi trở thành người hại, còn chúng nó nghiễm nhiên thành người bị hại đáng thương.

Tôi nhớ hồi đầu học kì, có một bạn. Bạn đấy thuộc dạng gia đình tầm trung, nhan sắc không đến nỗi tệ, là một con người tự ti và nhút nhát, điều đó đã làm bạn ấy trở thành tầm ngắm của bọn "đầu trâu mặt ngựa". Đừng hỏi tại sao tôi lại dùng những từ đó miêu tả chúng nó, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự khốn nạn của chúng nó cả, thật sự chúng nó xem những người thấp cổ bé họng hơn chúng nó chẳng ra người. Sau nhiều lần bị bắt nạt, bạn học đấy không chịu nổi nữa, phải đi điều trị tâm lý một thời gian sau đó chuyển khỏi trường chúng tôi. Từ đó, tôi trở thành tầm ngắm thứ hai.

Nén tiếng thở dài, tôi tập trung vào buổi học.

Sau khi kết thúc 5 tiết học dài đằng đẳng, tôi chạy xe về nhà. Bước vào nhà, trước mắt tôi là một đống lộn xộn, nhà tôi như một bãi rác. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, ngày nào cũng thế cả, tôi cũng quen rồi. Chị tôi với em tôi, người thì ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, người thì ngồi vào một góc xem phim mặc kệ căn nhà đang bừa bãi.

Tôi vội bỏ cặp và áo khoác trên ghế, xoắn tay áo lên rồi quét dọn. Tôi không thể để nhà cửa bừa bộn được, mẹ về mà thấy thì lại chửi tôi mất. Tôi quét dọn rồi lau nhà sạch sẽ, tiếp tới rửa chén, rồi nấu cơm. Làm xong việc nhà cũng gần 12h, nhưng bố mẹ tôi chưa về. Tôi lo lắng nên cất tiếng hỏi em tôi.

"Út ơi bố đi đâu rồi"

Em tôi dường như không nghe câu hỏi của tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Tôi hỏi đến lần thứ 3 thì em tôi mới đáp lại

"Đi chở hàng rồi"

"Chở hàng gì thế, giờ này mà chưa về cơ à"

Vẫn là một mình tôi nói chuyện, nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Sự lo lắng của tôi càng ngày càng nhiều, nên tôi hỏi nó lại lần nữa, rồi lại lần nữa.

"Đi chở mấy con điên như mày vào trại tâm thần đấy"

Chị tôi không thèm nhìn tôi mà cất giọng chán ghét.

"Sao chị nói thế"

Tôi ngạc nhiên quay sang, trong đầu suy nghĩ thử xem hôm nay đã chọc giận chị điều gì hay sao?

"Chứ như nào nữa"

Chị vẫn không ngước khỏi màn hình điện thoại, giọng nói vẫn hiện rõ vẻ chán ghét.

"Chị không được nói em điên, em đâu có điên đâu, em là người bình thường! " Giọng nói của tôi đầy uất ức, lồng ngực tôi dường như muốn nổ tung .

"Mày là đồ não chứa phân bò, phân chó chứ người gì"

Từng chữ, từng lời của chị như con dao chĩa thẳng về phía tôi. Nước mắt chảy xuống, cổ họng nghẹn đắng nuốt từng lời nói muốn thốt lên của tôi vào.Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng sao lại nghẹn lại, không thể nói ra. Tôi hèn nhát, chính cơ thể này cũng hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ chính bản thân mình, lại chấp nhận chịu đựng hết.

Tôi bước lên phòng, ngồi vào một góc phòng, ôm lấy trái tim đang đau đớn. Tại sao lại đối xử với nhau như vậy, tôi cũng là con người, tôi cũng muốn được đối xử như con người mà. Tôi cầu xin các người, không yêu thương tôi, cũng đừng làm tổn thương tôi như vậy chứ...

Người gây sát thương cho bạn cao nhất, chính là người bạn yêu thương nhất.

Từ trong góc tối quen thuộc đó, tôi nghe trước nhà có tiếng xe máy. Tôi vội vàng đứng lên lau hết sạch nước mắt, cố gắng làm mình giống bình thường. Mẹ tôi về rồi, tôi không được để mẹ thấy bộ dạng mới khóc của tôi, mẹ tôi đã có nhiều khổ tâm lắm rồi, tôi không muốn vì chuyện xích mích của chị em tôi mà khiến mà thêm phiền lòng. Nhanh chân đứng dậy chạy ra giúp mẹ đem đồ vào.

Nếu không ai yêu thương tôi, thì tôi yêu thương người khác vậy. Giống như việc tôi cố ôm cây xương rồng để bảo vệ nó khỏi cơn bão cát, cả hai đều làm tôi đau.

Buổi cơm trưa thật lạnh lẽo. Bố tôi đi từ sáng không về, mẹ tôi vì buồn nên cũng chẳng muốn ăn. Tôi lo cho mẹ, kêu mẹ ăn cơm, chuẩn bị cơm cho mẹ. Thế mà mẹ mắng tôi, bảo tôi đừng làm những điều vô ích đó nữa. Ba chị em tôi đành tự dọn cơm ra ngồi ăn, tôi lủi thủi ngồi ăn nhìn chị và em tôi cười đùa, trông thật vui.

Ước gì tôi cũng có thể nói chuyện với chị như thế, không khoảng cách, không dè dặt. Trước mắt như thế, tôi nuốt cơm không vào, cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn như muốn đứt vậy, tôi ghét cái cảm giác chết tiệt này, nó làm tôi khó chịu, nó làm tôi muốn chảy nước mắt một cách vô dụng.

Từ nhỏ đến lớn tôi với chị như nước với lửa không thể hoà hợp với nhau. Tôi chẳng biết làm gì cả ngoài việc chịu đựng những cơn giận của chị . Đôi khi thì dăm ba cái tát, cũng có khi tức giận lên thì ném vài thứ tiện tay, cũng có thể gậy, chổi, dao chẳng hạn. Nhưng mà, tôi không thể ghét chị tôi, vì chị là chị tôi, cùng một người mẹ sinh ra, cùng chung sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Nếu điều đó làm chị vui, thoải mái, có thể trút hết mọi buồn phiền tức giận thì tôi tình nguyện chịu đựng.

Ăn cơm xong tôi lên phòng để nghỉ ngơi chút lát để tí đi học thêm môn Anh văn. Đang nằm trên giường lướt facebook thì điện thoại hiện lên một tin nhắn. Tôi bật dậy, mở to mắt như không tin vào mắt mình, luống cuống xém tí rơi chiếc điện thoại. Chính người tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm tháng, người đó nhắn tin cho tôi.

"Linh đang làm gì thế?"

Trời ạ, hôm nay lại còn hỏi thăm mình. Mấy năm nay toàn là tôi nhắn tin cho cậu ấy, đôi lúc cậu ấy còn không trả lời cơ. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, giữ bình tĩnh mà nhắn lại rằng

"Tớ đang nằm nghỉ rồi tí để lát đi học thêm"

Nhấn gửi nhưng Phúc chưa xem, tôi đọc đi đọc lại thấy ngắn quá, tôi nhắn thêm một tin nhắn nữa.

"Phúc nhắn cho tớ có chuyện gì thế?"

Tuấn xem tin nhắn sau đó nhắn lại

"Để nói với Linh cái này"

"Có gì thì nói đi"

"Tui thích Linh á"

HẢ !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc An Yên sáng tác bởi minggtuzlundzuidze
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi minggtuzlundzuidze
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.