Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ba Năm

Tiểu thuyết gốc · 1558 chữ

Khi hai người chính thức rời khỏi giường thì thời gian cũng đã là giữa trưa. Cô gái không hề kiêng dè gì mà khoác cánh tay của hắn một cách tự nhiên bước ra ngoài phòng.

-Tôi đói rồi cậu làm đồ ăn cho tôi đi.

Cô ai ngồi lên chiếc ghế đưa mắt yêu cầu Trương Minh nấu đồ ăn cho mình. Mặc kệ bên cạnh còn có Dạ Nguyệt và Phong Thiên. Dạ Nguyệt rất bực bội, lúc sáng cô muốn vào gọi hai người ra ăn sáng nhưng khi vừa đến cửa cô đã nghe thấy tiếng kêu khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Mặc dù chưa trải qua sự việc đó nhưng cô vẫn dư sức có thể biết được tiếng kêu đó mang ý nghĩ gì. Trực tiếp nhìn Trương Minh bằng một ánh mắt khinh bỉ hừ môt tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng không để ý ngó ngàng gì tới Trương Minh và cô gái kia nữa. Phong Thiên cũng rất ngại ngùng sau đó cũng theo sau Dạ Nguyệt ra ngoài. Trương Minh bất đắc dĩ phải đi vào trong bếp tìm xem còn có thứ gì có thể nhét đầy bụng không. Rất may cho hắn đồ ăn Dạ Nguyệt đã để trong tủ, hắn chỉ việc hâm lại là có đồ để ăn rồi. Sau khi cho đồ ăn vào hâm lại hắn bước ra ngoài ngồi đối diện với cô gái:

-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

-Định không chịu trách nhiệm với tôi sao?

Cô gái hỏi ngược lại Trương Minh. Trương Minh á khẩu, sao trong đầu bà chị này lúc nào cũng muốn nhắc đến chuyện chịu trách nhiệm vậy.

-Đương nhiên là không phải rồi, tôi chỉ muốn hỏi là từ hôn qua đến giờ tôi vẫn chưa biết được tên của cô.

-Tên à, có chắc cậu chỉ muốn biết tên của tôi mà không phải là muốn bỏ trốn chứ?

Trương Minh thật sự rất muốn kiếm một miếng đậu hũ đập vào đầu chết quách đi cho xong. Chưa nói đến việc trách nhiệm, tất cả hắn đều bị cô chủ động trước mà. Có chịu trách nhiệm thì cũng phải là cô ấy chịu trách nhiệm với mình chứ.

-Bà chị à chúng ta nói chuyện tử tế đi được không? Có thể cho tôi biết cô tên gì và vì sao lại bị bọn họ bắt vào trong viện nghiên cứu được không?

Cô gái vẫn tỏ ra rất vô tư:

-Tôi cũng đang nói chuyện với cậu một cách tử tế đâu có giỡn đâu.

Trương Minh bó tay, cắn răng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của cô gái. Hắn muốn tìm ra câu trả lời từ trong quá khứ của cô chứ để đợi cô nói cho mình kết quả chắc mất cả buổi mất. Cô gái cũng không hề né tránh Trương Minh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Khi Trương Minh nhìn vào ánh mắt cô hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh đặc biệt trực tiếp ngăn chặn năng lực của hắn. Cô gái haha cười lớn:

-Còn dám đọc cả quá khứ của ta sao? Nhưng ngươi còn quá yếu chưa đủ khả năng để xâm nhập được vào sóng não của ta đâu hahaha.

-Tên ta là Bích Hàm. Lý do vì sao ta phải bị bắt vào viện nghiên cứu thì cũng rất đơn giản. Họ muốn sử dụng máu của ta để nghiên cứu thôi. Máu ta có tác dụng gì chắc không cần nói với ngươi nhỉ.

-Ồ vậy ra là hộ muốn cô làm chuột bạch sao?

-Ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi là chuột ý.

-Cô giờ cũng là người của ta rồi chứng tỏ cô cũng là chuột hả?

-Ê ngươi phải nói lại à nha, hình như đều là ta chủ động mà nên ngươi mới là người của ta. Chưa kể ta mạnh hơn ngươi....hahaha.

Trương Minh cứng lưỡi không biết phải đáp lại như thế nào đành ngượng ngùng đi vào bếp lấy đồ ăn đã hâm nóng ra. Bích Hàm nhìn Trương Minh đi vào bếp thì cảm thấy rất thú vị cười ầm lên. Sau khi ăn xong cô đưa khuôn mặt nhìn hắn một cách đầy chiêm nghiệm.

-Ngươi đã hứa là có trách nhiệm với ta đúng chứ?

Trương Minh giật mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu:

-Đúng tôi sẽ có trách nhiệm với chị nhưng cũng không thể trực tiếp cưới chị ngay được. Chưa nói đến tôi mới chỉ có mười bảy tuổi, trong nước tôi cũng đã có người tôi yêu. Tôi cũng không thể vì trách nhiệm với chị mà bỏ rơi cô ấy và ngược lại.

-Tôi cũng không cần cậu phải bỏ rơi bất kì ai cả, chuyện yêu đương của cậu không liên quan gì tơi tôi hết. Miễn là cậu chấp nhận có trách nhiệm với tôi là được rồi.

-Ồ.

Trương Minh gật đầu đồng ý. Bích Hàm tựa người vào lòng của hắn:

-Nhưng nếu muốn có trách nhiệm với tôi thì cậu phải trở lên mạnh hơn lúc hiện tại. Không chỉ về năng lực bản thân mà cậu phải mạnh một cách toàn diện về mọi mặt. Có như vậy cậu mới có khả năng giữ tôi bên cạnh.

-Tương lai không biết thế nào nhưng tôi có thể hứa với chị tôi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bích Hàm nhìn hắn lắc đầu.

-Tôi không cần cậu hứa, với tôi nó rất vô nghĩa. Cậu hãy đi với tôi tới một nơi, trong vòng ba năm tôi sẽ tự tay huấn luyện cậu.

-Ba năm sao?

-Đúng vậy, với khả năng của cậu tôi tin trong vòng ba năm cậu đã có đủ năng lực để có thể chịu trách nhiệm với tôi.

-Nhưng ba năm với tôi nó là một khoảng thời gian khá dài, ở nhà tôi còn có một người cha nữa.

-Tôi biết rất khó để cậu có thể chấp nhận được nhưng cậu hãy suy nghĩ về tương lai đi. Đối mặt với cậu trong tương lai không chỉ là một vài tên biến đổi gen hay một vài tên dị năng giả như vừa rồi đâu. Không những vậy muốn mạnh hơn về mọi mặt thì tiềm lực kinh tế là một thứ không thể thiếu. Trong vòng ba năm tôi sẽ tạo cho ra một đế chế hùng mạnh cho chúng ta.

-Có thể cho tôi suy nghĩ một chút không?

-Đương nhiên, tôi mệt rồi ôm tôi vào phòng ngủ đi.

Trong lúc nay, thông tin của viện nghiên cứu đã được truyền về tới hoa hạ. Tổng chỉ huy ngồi trong phòng họp mặt mũi âm trầm. Ông không ngờ bọn họ không những không chết mà còn cứu được Bích Hàm. Lời Bích Hàm nói với đám người Lôi Uy càng làm ông đau đầu. Ông đứng lên đi đi lại lại suy tính. Đúng lúc này có nhân viên chạy vào thông báo:

-Thưa chỉ huy có điện thoại từ cấp trên ạ.

Ông sốc lại tinh thần:

-Alo, Tổng chỉ huy địa tổ Lữ Nhất Long xin nghe ạ.

-Tôi cũng không dài dòng nữa, chắc chắn ông cũng biết cú điện thoại nay gọi đến có mục đích gì. Mau chóng đóng rút người rời khỏi nước A ngay lập tức. Đừng đụng vào con điên kia nếu không chúng ta cũng không thể cản được mụ đâu.

-Dạ. Tôi đã biết ạ.

Cúp điện thoại khuôn mặt của ông âm trầm lại, đưa tay bấm số điện thoại của Long. Khi điện thoại vừa nhận máy ông hét vào điện thoại:

-Các cậu lập tức quay về đây.

Nói xong không đợi bên kia trả lời, ông trực tiếp cúp điện thoại.

Ở một nơi khác ở Hoa Hạ, Chỉ Tình tinh thần đang tràn đầy mong đợi. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Nếu theo đúng lịch trình của Trương Minh thì hôm nay sẽ là ngày hắn trở về. Ngay từ sáng sớm cô đã tràn đầy chờ mong. Tay chưa rời khỏi chiếc điện thoại. Dường như cô sợ rằng nếu mình không chăm chú tập chung vào nó thì sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi của Trương Minh bất kì lúc nào. Nhưng chờ mãi cũng không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của hắn cả. Trong lòng cô đang dấy lên cảm giác mất mát. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Vội vàng bắt máy cô không đợi xem bên kia là ai mà vội vàng nói:

-Trương Minh à? Là cậu sao?

Đầu máy bên kia im lặng một lúc rồi một giọng nói của một cô gái vang lên:

-Là tôi. Tô Thiến. Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút được không?

Chỉ Tình nghe thấy bên kia là Tô Thiến thì trùng xuống. "Không phải là hắn" cô có chút buồn bực.

-Là cô à, đến chỗ tôi ở đi, tôi không có tâm trạng đi ra ngoài.

Bên kia điện thoại Tô Thiến nhẹ nhàng đáp:

-Được, tôi sẽ đến nhà cô.

Bạn đang đọc Đột Phá Kinh Người sáng tác bởi NghiMinh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi NghiMinh
Thời gian
Lượt thích 3
Lượt đọc 71

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.