Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 729 chữ

Thục Ly bước vào trong nhà tắm, liền nhớ ra mà lục lọi chiếc túi quần của mình. Hai bên túi trống rỗng, em lo sợ đến toát mồ hôi. Chiếc điện thoại được cất vội vào túi quần ban nãy đột dưng chả tìm thấy đâu nữa. Thục Ly đứng yên lặng suy nghĩ rồi tự nhủ với bản thân rằng đã cất điện thoại vào trong ba lô. Đột nhiên em lại cảm thấy lo lắng, lỡ như anh Dương gọi đến mà em lại chẳng thể nghe được.

Em thật sự sợ sẽ bỏ lỡ anh dù chỉ là một tin nhắn.

Thục Ly xốc chiếc ba lô xuống, đổ hết đồ ra bên ngoài. Mái tóc ướt vẫn chưa kịp sấy khô, đèn phòng tắm chưa kịp tắt mà em đã nhanh chóng cúi người xuống tìm kiếm:

- Phải làm sao đây, làm sao đây. Điện thoại...

Thục Ly ngồi thờ thẫn kế bên cạnh chiếc giường. Chốc chốc lại cố suy nghĩ xem phải làm cách nào để có thể tìm lại được chiếc điện thoại đã mất đây. Em thở dài thành tiếng.

Thục Ly ra ngoài phòng khách ngồi với chị Nguyệt, tiện thể cho tóc khô đi một chút. Chị xoa xoa tóc em, thoang thoảng hương Olive. Thục Ly xoay người, khó khăn nói:

- Chị ơi, hình như em làm mất điện thoại rồi. Nó rơi ở đâu em cũng không biết nữa.

Chị Nguyệt chớp mắt một cái, thảo nào từ khi tắm xong thì em cứ mãi không vui. Chị xoa xoa đầu em rồi cười cười:

- Em đừng lo lắng quá, không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm được lại điện thoại của em thôi, hoặc là mua cái mới cũng được.

“Nhưng mà cái đó đâu có quan trọng đâu" - Thục Ly mím môi cúi thấp mặt xuống, em khẽ gật gật đầu – “ liệu có thể nhờ ai đó lấy giúp lại sim không...?”.

Thục Ly lặng lẽ bước vào phòng, gương mặt dường như lại tăng thêm phần ủ đột và bất lực. Hình như anh Thiên đã về nhà rồi, bên tai em cứ loáng thoáng nghe hai anh chị nói chuyện với nhau mãi. Thục Ly với lấy chiếc gối ôm, giữ yên nó trong lòng mà suy nghĩ. Đêm ấy dường như em không thể nào mà chợp mắt được, chỉ cần lim dim một chút xíu thì em lại lập tức nhớ đến ngay việc chiếc điện thoại bị mình không cẩn thận mà đánh rơi. Lần đầu tiên Thục Ly gấp gáp đến như thế.

Em rời khỏi giường nhân lúc trời còn chưa sáng. Thục Ly gật chiếc laptop rồi cố gắng tra thử xem có cách nào tìm lại số điện thoại đã mất hay không, dù rằng có ngồi xoay rồi cuộn con chuột cả chục lần thì những thứ em đọc thật khó hiểu. Chỉ vì có thế thôi mà Thục Ly dường như muốn điên lên, mái tóc mềm mượt giờ đây đã rối như tơ vò. Em làm sao mà lại như thế này?

Bữa sáng thật cũng chẳng muốn ăn tí nào, mặc dù cái cách mà chị Nguyệt nấu trông cũng ngon lắm. Anh Thiên ngồi ở ghế kế bên, đôi lúc cũng đưa mắt sang quan sát Thục Ly rồi lại nhìn chị Nguyệt:

- Rồi thì... Em nói hẹn được là khi nào? – Anh Thiên đặt tờ báo xuống, nhâm nhi lấy một ít cà phê nóng hổi.

- Ừ thì... khi nào người ta về thì sẽ tự giác ghé sang. Anh lo làm gì? Lo thì trong lúc người ta liên lạc muốn banh máy thì lo mà nghe đi – Chị Nguyệt chống nạnh, giở một chút giọng mỉa mai.

- Anh không nghe thì mắc gì mà đến ngay cả em cũng không chịu nghe? – Anh Thiên nhún vai nhếch mép.

Chị Nguyệt lần này thật sự bị làm cho nín họng rồi. Anh chị tuy nói chuyện không nhắc đến tên nhưng Thục Ly cũng không phải không hiểu, sự tồn tại của anh Dương đối với cái nhà này thật sự rất quan trọng, ít ra thì nếu không gặp được, mọi người đều sẽ nhớ. Việc anh Dương đến dùng bữa hằng ngày sớm đã được xem là một điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.