Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1200 chữ

Thục Ly theo hướng tay của chị Nguyệt mà nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay. Thục Ly nghe thấy những lời chị Nguyệt vừa nói ban nãy, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn. Thục Ly cúi thấp mặt xuống, cố gắng không cho anh Dương nhìn thấy. Mãi cho đến khi chiếc chìa khóa được ai đó đặt ngay ngắn ở trước mắt em:

- Anh Dương, nay anh đi uống cà phê à? – Chị Nguyệt chòm người lên hỏi.

- À không, anh có hẹn - anh lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống cô bé đang cúi thấp đầu - hẹn với em họ của em – anh Dương dịu dàng xoa xoa lên mái tóc mềm của Thục Ly.

Em bất ngờ ngước cao đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía anh Dương, the thẻ lên tiếng:

- Chào anh ạ.

- Đi thôi – anh vỗ nhẹ vào vai em – Anh đưa em đi xem một vài thứ.

Chị Nguyệt bất ngờ lên tiếng trong sự ngỡ ngàng, không biết được chuyện gì xảy ra:

- Gì vậy? Sao tự nhiên, hẹn gì thế? Người xem mắt còn chưa...

Anh Dương không nói gì cả chỉ giúp Thục Ly cầm lấy chiếc áo khoác trong tay, không ngần ngại nắm lấy tay em. Anh Dương nhìn chị Nguyệt, ho khan vài tiếng rồi nói với giọng điệu đắc ý:

- Nhưng biết làm sao được, tụi anh có hẹn trước rồi.

Sau đó, anh Dương thật sự chẳng nói thêm gì cả, lẳng lặng dẫn em ra xe. Hơi thở của anh phả ra mùi bia nhè nhẹ, có phải vì vậy mà tay của anh cũng rất ấm không? Thục Ly ngồi yên trên ghế trong trạng thái bối rối, lâu lâu vẫn không kiềm được mà đưa mắt sang lén lút quan sát anh. Trông anh Dương có vẻ nghiêm túc, không phải là bộ dạng cười nói như lúc bình thường.

Xe đã đi được một quãng đường khá xa đối với tiệm cà phê gặp mặt ban nãy, anh Dương bèn dừng xe rồi đậu vào sát bên trong lề đường, khẽ thở dài trầm tư. Anh xoay sang nhìn Thục Ly:

- Mấy chuyện này thì lần sau em đừng đi nữa. Ý anh là - anh Dương ngập ngừng đôi chút - nếu như đó không phải là điều em muốn thì đừng làm.

Thục Ly không nói gì cả, cũng không quay sang nhìn anh Dương một cái. Em thật sự bị anh Dương làm rối như một mớ tơ vò. Làm thế nào mà dạo này anh cứ liên tục khiến Thục Ly để ý không thôi. Em ngoan ngoãn gật đầu. Vừa trông thấy cử chỉ của Thục Ly, trong lòng anh Dương không biết làm sao lại cảm thấy an tâm một phần:

- Anh đưa em về nhé? - anh Dương ngỏ lời.

- Không phải anh nói có hẹn sao? Là anh Dương có hẹn đưa em về nhà hay là hẹn đưa em đi chơi?

“Thật ra thì, câu nói ban nãy của anh là có ý gì thế?”.

Anh Dương phì cười đến mức cơ mặt cũng giãn ra dễ chịu hơn ban nãy. Anh Dương xoa xoa đầu Thục Ly, anh đưa cho em xem tấm ảnh cũ được chụp ở một sân khấu rất đẹp, ánh đèn lung linh mờ ảo tựa như ánh sao trời mà người con trai ôm chiếc đàn ghita trên tay, nhân vật chính của tấm ảnh ấy chính là anh Dương. Theo lời kể, một người bạn của anh là chủ của một câu lạc bộ chơi ghita nhỏ, trước đây mỗi lần có dịp thì anh Dương đều ghé qua đây để gảy một vài bài góp vui, chỉ là sau này bận rộn công việc nên không còn thời gian tham gia được nữa. Vừa hay hôm nay là ngày họp mặt câu lạc bộ cũ, anh Dương liền muốn dẫn Thục Ly đi xem thử.

Nơi diễn ra cuộc họp mặt là một không gian ngoài trời rất thoáng mát, có bày sẵn cả nước và đồ ăn vặt trên một chiếc bàn dài. Chiếc sân khấu nhỏ vẫn không ngừng có người thay phiên lên biểu diễn. Anh Dương chỉ tay lại hàng ghế ngồi nghỉ chân rồi cúi người xuống nói với Thục Ly:

- Em ra kia ngồi đợi một lát nhé, anh lấy một ít nước cho em.

Thục Ly không nói cũng chẳng rằng, nhanh chóng gật đầu như một đứa trẻ ngoan. Em vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên em được đến một buổi diễn ngoài trời như thế này, sân khấu mộc với những chiếc đèn lung linh thật xinh đẹp. Thục Ly ngồi nép người trên chiếc ghế gỗ nhỏ, trông từng người qua lại rất náo nhiệt. Rồi bóng dáng anh Dương đứng ở chiếc bàn dài ấy, anh trong mắt Thục Ly lại sáng đến lạ thường.

Một người con trai tầm trạc tuổi với anh Dương thân thiện khoác lấy vai anh:

- Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi?

Anh Dương nhận ra người bạn thân thiết, cười đáp lại:

- Vẫn ổn lắm, dạo này thế nào?

Người con trai xoay người, xòe tay về sân khấu tự hào:

- Cậu thấy cách tôi tổ chức buổi họp mặt này không? Đương nhiên là rất tốt rồi, haha. Đến một mình à? Mấy cô bạn cũ của tụi mình cũng mong gặp cậu lắm đấy. Mỗi lần họp mặt mà không thấy cậu thì y như rằng...

Người bạn của anh Dương vừa dứt câu, một vài cô gái xinh đẹp cũng theo đó mà lại gần bắt chuyện cùng anh:

- Anh Dương, lâu rồi không gặp. Lên biểu diễn một chút đi anh.

Cậu bạn khẽ huých tay, nở nụ cười mừng rỡ. Thục Ly ngồi ở phía bên kia đã trông thấy cả rồi, mặc dù không thể nghe được họ đang nói với nhau chuyện gì nhưng những cô gái vây quanh khu vực ấy thật sự không thể nói là ít được. Thục Ly nhíu đôi hàng chân mày của mình lại, mong đợi anh Dương sẽ cầm lấy ly nước của mình rồi rời khỏi chỗ ấy ngay. Đám đông ở nơi ấy, vậy mà trong phút chốc đã tụ về một chỗ, che lấp đi anh Dương trước mắt của em:

- Không tốt chút nào cả - Thục Ly lẩm bẩm.

- Em không khỏe sao? - anh Dương ngồi xuống trước mặt Thục Ly, nghiêng đầu quan sát sắc mặt của em. Anh Dương vậy mà lại ở gần quá, gần đến mức còn có thể soi được bóng dáng của chính em trong đôi mắt nâu của anh.

Thục Ly ngã người về phía sau:

- Em khỏe mà, hôm nay anh không biểu diễn sao?

Anh Dương ngồi xuống ở chiếc ghế gỗ kế bên cạnh Thục Ly, nhẹ nhàng đưa cho em ly nước cam:

- Ừm, anh đưa em đến đây đâu phải để xem anh vui chơi với bạn bè của mình đâu.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.