Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 2088 chữ

Hai tháng trôi qua rất nhanh, Thục Ly cũng đã bắt đầu bước vào quá trình ôn luyện rồi. Học thêm học bớt đều có đủ cả. Em mệt mỏi đến rã rời. Hằng ngày cùng mẹ ăn cơm, đi ngủ rồi thức dậy đến trường. Chu kỳ cũng dần dần quay trở lại quỹ đạo như trước kia. Qúa trình học tập của Thục Ly cũng rất tiến bộ, bạn bè ở trường Thục Ly cũng quen biết được không ít. Chỉ còn lại việc tham gia câu lạc bộ nào, Thục Ly mãi vẫn chưa quyết định được:

- Ê coi nè coi nè, ảnh này trông đẹp thiệc ha. Ngưỡng mộ ghê.

Đó là tấm hình chụp ảnh của một cặp đôi ở trong lớp. Nghe nói thứ bảy chủ nhật vừa rồi, họ đã cùng với gia đình đến Đà Lạt để du lịch. Thục Ly nhìn chăm chú một hồi mới cảm thấy thật ngưỡng mộ. Nói đến đây, một tấm ảnh của anh Dương em cũng không có, nói gì đến một lần chụp chung. Tấm ảnh duy nhất em nhìn thấy được chính là dáng vẻ anh Dương đang ôm cây ghita trong tay. Trước đây em cùng với anh Dương cũng chưa từng chia sẻ ảnh với nhau bao giờ.

Bầu trời Hà Nội, Thục Ly cũng chẳng chụp lấy một lần.

“Anh Dương, em lại muốn gặp anh rồi".

Thục Ly nằm gục xuống bàn, đôi mắt trầm lắng nhìn ra phía bên ngoài cửa lớp. Cây xanh ngan ngát còn chẳng thể thấy bầu trời kia ở đâu.

Hai tháng rồi đến một tin nhắn nhỏ đến từ anh Dương, Thục Ly cũng chẳng có. Người lớn ai ai cũng đều bận rộn như thế ư? Mẹ cũng đi làm mãi đó thôi. Thục Ly chán nản quay trở về nhà của mình lại giống như mọi hôm không ngần ngại mà mở điện thoại ra xem. Em vẫn không nhận được cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả.

Thục Ly thật sự đã từng lo lắng, chán nản và thật sự nghĩ rằng anh Dương ấy à, anh ấy không còn để tâm đến Thục Ly nữa. Anh ấy không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này với em. Mỗi khi nghĩ như thế Thục Ly lại thấy bản thân không tốt, em tự trách sao lại có những suy nghĩ như thế. Anh Dương đối với em tốt như vậy, nếu như anh đã chán ghét Thục Ly rồi thì nhất định anh Dương sẽ nói với em.

Nói rằng chúng ta không phù hợp, nói rằng chúng ta nên kết thúc thôi.

Biết là như thế nhưng Thục Ly vẫn không ngừng bất an. Nhỡ đâu vì anh Dương lo nghĩ cho Thục Ly quá nhiều thứ lại sợ hãi em nhỏ tuổi sẽ bị tổn thương nên anh mới không nói với em.

Thục Ly càng sợ anh Dương cảm thấy mệt mỏi hơn.

Khoảng thời gian trước đây Thục Ly đã từng nghe qua hai người bạn cùng lớp trò chuyện với nhau. Có một câu khiến Thục Ly nhớ mãi lại sinh ra chán ghét. “Không lẽ bận đến mức một tin nhắn cũng không thể gửi ư?”, đúng vậy, Thục Ly đã nghĩ làm gì có người bận đến như thế. Nhưng rồi sau đó Thục Ly nhận ra, chính vì bản thân không tận mắt chứng kiến nên mới không biết người đó đã vất vả như thế nào. Hằng ngày bận rộn với công việc, tối về cũng chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ. Đến việc ăn cho đủ bữa cũng chẳng muốn.

“ Mình có nên viết một lá thư không? Một lá thư gửi đến Hà Nội".

Thục Ly nhớ lại trước cửa nhà anh Dương vẫn có một hòm thư, địa chỉ vừa vặn cũng đã được em ghi nhớ thật kỹ. Anh Dương không có thời gian xem điện thoại nên Thục Ly hy vọng anh có thể nhìn thấy bức thư này, em mong anh Dương có thể đọc được dù không có hồi âm lại cũng chẳng sao cả. Thục Ly nghĩ qua cả rồi, em sẽ viết hết ra những suy nghĩ của em dù cho có đúng hay là sai. Thục Ly muốn thú nhận tất cả với anh Dương.

Khoảng thời gian này, Thục Ly thật sự rất thích nghe một bài hát. Đó là một bài nhạc Hoa có giai điệu rất hay. Em trầm ngâm xem nó như một bản tình ca.

“ Anh Dương vẫn khỏe chứ? Bởi vì không liên lạc với anh được nên em mới quyết định viết bức thư này, hy vọng anh khi rảnh rỗi hãy mở ra xem nhé.

Em biết là em không được tốt, giống như có một số việc em vẫn còn suy nghĩ chưa thấu đáo được. Hằng ngày em đều muốn gặp anh, em đều muốn nhớ anh nhiều thêm một chút. Nhưng mà không biết vì sao em lại sợ anh cảm thấy phiền muộn. Dạo này em hay suy nghĩ nhiều thứ không tốt lắm, em không muốn nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai sẽ không có anh Dương, em muốn chúng ta ở bên nhau. Em biết anh Dương có áp lực riêng của chính mình, anh Dương à, nếu như anh cảm thấy trong lòng không thoải mái, em hành động và cư xử như thế kia không tốt thì hãy nói cho em biết nhé. Chỉ là em nghĩ rằng anh đừng vì không muốn em buồn mà nhẫn nhịn.

Thật ra thì nếu như anh không muốn cứ như thế ở cùng em nữa thì hãy nói cho em biết nhé. Anh về nhà cẩn thận”.

Thục Ly đóng nắp bút lại, ngẩn ngơ một hồi lại đọc lướt qua lá thư một lượt. Thục Ly ngần ngại suy nghĩ xem không biết có nên viết ngày tháng vào hay không. Viết vào rồi mà nhỡ như rất lâu rất lâu sau đó anh Dương mới đọc được thì có phải anh sẽ suy nghĩ nhiều không? Thục Ly chần chờ một chút mới quyết định ghi vào cuối thư vài chữ, “Sài Gòn, hôm nay có nắng to”.

Thục Ly trước giờ ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm nhưng thật chất trong lòng lại vô cùng để ý đến cái nhìn của người khác. Mang theo tâm trạng này trên người thật là khó chịu.

Thục Ly dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, mang theo tiền và thư rồi cẩn thận khóa cửa nhà lại. Em đạp xe một mạch chạy đến bưu điện gần nhà, Thục Ly làm theo hết những gì mà anh chị ở bưu điện đã hướng dẫn cho:

- Cái này thì mấy ngày đến nơi được hả chị?

- Khoảng hai đến ba ngày đó em. Sao thế? Là thư từ quan trọng sao?

- Dạ. Em cảm ơn ạ - Thục Ly cúi đầu ra về.

Trong lúc đang dắt xe xuống đường, Thục Ly lại chợt ngước đầu nhìn lên nơi bầu trời trong xanh kia. Không biết đã bao lâu rồi em không ngẩng đầu nhìn lên lâu như thế. Thục Ly hít một hơi như thói quen rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Cửa vẫn khóa ngoài chứng tỏ mẹ vẫn chưa trở về. Thục Ly mở cửa đẩy xe vào trong. Căn nhà trống im lìm đến đáng sợ như thế, bây giờ chỉ còn cách học mới khiến cho Thục Ly không còn suy nghĩ nhiều và phân tâm nữa. Cứ như vậy mà em ngồi thẳng lưng trên ghế bàn học cho đến khi trời tối.

Từ ngày viết thư tính đếm hôm nay đã tròn ba ngày rồi, Thục Ly không ngừng mong ngóng mãi chiếc điện thoại của mình. Em biết cơ hội để cho anh Dương gọi lại cho em là rất thấp, em cũng đa nói qua rồi, đợi đến khi anh Dương hết bận thì đột nhiên sẽ liên lạc lại với Thục Ly thôi. Nhưng mà nói không trông chờ gì nhiều thì chính là nói dối đấy. Thục Ly bỏ điện thoại của mình lên bàn, rời khỏi phòng cùng mẹ ăn cơm tối. Hôm nay có món chả mực, trước đây em từng được ăn ở nhà chị Nguyệt một lần rồi. Thật sự rất ngon. Món chả này là do anh Thiên mua cho rồi gửi đến Sài Gòn cho Thục Ly, nhà em vừa nhận được hàng vào lúc sáng. Sau bốn tiếng đồng hồ trôi qua ngồi ở cạnh mẹ, Thục Ly quay trở về phòng với chiếc bụng no nê trái cây.

Em trông thấy điện thoại của mình có phản ứng, dường như đã có ai đó gửi tin nhắn đến. Thục Ly vội vội vàng vàng chạy đến xem thử. Hóa ra là anh Dương thật, từng dòng từng dòng hồi đáp lại tin nhắn chờ của em đồng loạt đều có khoảng thời gian dừng lại ở ba mươi phút trước, còn có cả vài cuộc gọi nhỡ từ anh.

“Anh Dương hết bận rồi”.

Thục Ly vừa dự định sẽ gọi lại cho anh Dương nhưng chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, Thục Ly hồi hộp, em thỏ thẻ cất tiếng:

- Anh Dương.

Nghe được giọng của Thục Ly, anh Dương khẽ cười, đôi mắt ấy trùng xuống vì sự mệt mỏi:

- Bé con, em lại suy nghĩ gì thế? - anh Dương ngồi co người lại trên chiếc ghế sofa – anh không có suy nghĩ như vậy.

Thục Ly im lìm không nói gì cả, qua một thời gian lâu như thế mới được nghe thấy giọng của anh Dương. Chỉ bấy nhiêu thôi em cũng đủ cảm thấy mãn nguyện rồi:

- Em mang nắng từ Sài Gòn đến cho anh, anh rất vui. Cảm ơn em nhé - anh Dương ngừng một chút lại nói tiếp - anh cũng muốn chúng ta ở bên nhau. Thục Ly của chúng ta cũng rất tốt nên em không cần phải lo lắng gì cả.

Tuy giọng anh Dương nói chuyện rất chậm rãi và đều đặn nhưng vẫn có chút khàn. Anh Dương vậy mà lại bệnh rồi. Lần cuối Thục Ly ở nhà của anh, anh Dương vẫn đang bị sốt. Sức khỏe của anh yếu quá:

- Anh bệnh rồi - anh Dương thú nhận - nhưng mà chỉ bị cảm nhẹ thôi, anh còn có thể ra ngoài cùng bạn bè uống cà phê cả đêm đấy.

Anh vừa dứt tiếng liền gửi sang tin nhắn cho Thục Ly một tấm ảnh cảnh đêm của Hà Nội đầy thứ ánh sáng, có trà còn có cả cà phê. Thục Ly mím môi lắc đầu, trong lòng em đột nhiên lại linh cảm anh Dương đang nói dối gì đấy. Tấm ảnh này Thục Ly đã từng thấy qua ở trong điện thoại của anh:

- Khuya thế này rồi, anh bị bệnh còn bị lạnh thì phải làm sao đây? Hay là anh mau chóng về nhà đi.

Anh Dương lắc đầu lên tiếng:

- Anh không sao. Vả lại bạn bè lâu ngày gặp mặt nên anh ngồi cùng họ thêm một chút nữa. Sau đó anh sẽ về nhà ngay.

- Anh hứa rồi đấy nhé, không được lừa em - Thục Ly nhỏ giọng - không được lừa em đâu đấy.

Anh Dương cười hiền:

- Ừm, anh không lừa em. Đã muộn thế này em cũng mau nhanh chóng đi ngủ đi, ngủ ngon nhé.

Thục Ly khẽ gật đầu, nói lời đồng ý với anh Dương. Âm thanh của chiếc điện thoại tắt đi rồi trong phòng cũng vì thế mà yên lặng đến lạ, chỉ còn động lại tiếng của máy điều hòa vẫn luôn hoạt động không ngừng. Cuộc nói chuyện mà Thục Ly mong chờ kết thúc chóng vánh như thế, trong lòng em cảm thấy thiếu sót. Nghe được giọng của anh Dương rồi Thục Ly lại rất muốn rất muôn ôm anh, tốt nhất là siếc chặt anh Dương một chút.

Anh Dương đặt điện thoại lên bàn trà rồi mệt mỏi nằm dài người trên sofa. Chân tay đều kiệt quệ sức lực mà không thể nào nhấc lên nổi nữa. Anh Dương co người lại một chút liền thở không ra hơi nữa. Anh Dương lẩm nhẩm:

- Còn nữa, bây giờ anh có thể ôm em không?

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.