Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1732 chữ

Kỳ 2 lớp 12 chúng tôi có khá nhiều biến cố. Lần đó tôi còm đang ngơ ngẩn ngồi nhìn anh em chúi đầu vào học thì đột nhiên thầy giám thị bước vào và nói

-Bạch Yên em có thể về nhà, gia đình đang có chút chuyện

Câu nói này thật sự không hay rồi, Nha Sida lại dở mồm nói với tôi một câu

-Chắc bố nó bị tai nạn đấy

Cái mồm tổ quạ của thằng này luôn khiến tôi điên tiết, tôi đưa tay đấm thụp vào lưng nó

-Mẹ mày đừng nói gở nữa chứ

Tuy là như thế nhưng tôi cũng biết rằng sẽ có chuyện nghiêm trọng. Bạch Yên vừa nghe thì mặt mũi đã tối sầm lại hai chân run run, trên khóe mắt lệ đã dâng trào không thể nào kìm nén được nữa. Tôi vội vàng bước ra khỏi chỗ để lấy đường đi cho Bạch Yên, tôi nói

-Để em đưa bạn ấy về ạ

Thầy giám thị thở dài

-Không cần đâu, mẹ em ấy đang chờ trước cổng trường rồi, Bạch Yên mau lên kẻo trễ.

Tôi vẫn dứt khoát đưa Bạch Yên xuống sân trường. Quãng đường ấy sao lại mau chóng trôi qua nhanh như vậy, Bạch Yên nhìn thấy mẹ cô ấy trước cổng trường liền vội vàng chạy tới rồi hai người lên xe đi luôn.

Tôi cũng trở về lớp học, bọn bạn nhao nhao hỏi tôi xem có chuyện gì nhưng tôi nào đâu có biết. Chuyện này e là chỉ có Lăng Chi Thảo mới tường tận, ra chơi tôi liền xuống chỗ ngồi của Lăng Chi Thảo dò hỏi, thì ra bố của Bạch Yên bị cái gì liên quan đến tim cần được phẫu thuật.

Nha Sida vỗ vai tôi nói

-Bố vợ mày sắp tèo à

Cái mồm của thằng này thật là chỉ muốn đâm cho sưng to đến độ nó không thể lải nhải mấy câu nói gở ấy nữa. Tôi tức tôi nhưng đang nghĩ cho Bạch Yên thành ra chẳng buồn phản ứng.

Lúc về nhà tôi chẳng thèm đi tắm mà nằm ật ra giường vơ nhanh lấy cái điện thoại gọi cho Bạch Yên, thế nhưng bên kia một giọng nữ phát ra

“ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn khi Bạch Yên không bắt máy, không lẽ bố vợ tương lai của tôi sẽ tèo thật ư. Tôi cũng sợ trong bệnh viện đông người không tiện nên đành nhắn cho Bạch Yên vài tin, đại khái là hỏi thăm tình hình bố vợ thế nào.

Ngày hôm sau tôi đi học nhưng không thấy bóng dáng Bạch Yên đâu, chuyện này tiếp diễn trong vòng một tuần liền. Một thế kỉ dài đằng đẵng ấy, nữ thần của tôi biệt tăm biệt tích, tổng cộng tôi đã gửi 117 tin nhắn nhưng không có hồi âm.

Đến thứ hai đầu tuần tiếp theo tôi vẫn ngồi trong lớp bỏ qua bao cuộc vui với anh em chỉ để chờ đợi nữ thần come back. Và điều tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến, đến giữa tiết một cánh cửa cót két mở ra, tôi chợt có linh tính quay đầu nhìn về phía ấy thì thấy Bạch Yên thẫn thờ đi vào lớp. Cô Chu cũng không hề mắng Bạch Yên, thay vào đó cô nhẹ nhàng nói

-Bạch Yên vào chỗ ngồi rồi còn học bài nào

Bạch Yên cũng cúi đầu vâng một câu rồi đi về phía tôi, cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

Tôi khẽ nhìn thì thấy hai mắt Bạch Yên đỏ mọng có lẽ đã khóc rất nhiều, tôi bèn hỏi.

-Nhạc phụ...à bố cậu thế nào rồi

Bạch Yên không đáp lại cúi gằm xuống rưng rức khóc. Tôi chợt thấy lòng này đau thắt lại, giọt lệ mỹ nhân chính là con dao cắt vào trái tim anh hùng. Tôi đưa tay xoa đầu Bạch Yên, cô ấy cũng không có phản ứng. Tôi chợt nhớ tới thứ khiến cho tâm trạng chính là đồ ăn, vẫn biết những thứ Bạch Yên thích đều không lành mạnh nhưng tôi vẫn phải đầu độc cái dạ dày của cô ấy thì tâm tư mới thoát ra được sự thống khổ.

Tôi đến trước cổng trường mua một đống đồ ăn vặt mà Bạch Yên thích nhất, thế nhưng Bạch Yên không có chút động lòng, có vẻ như đồ ăn vô tác dụng với sự đau khổ này rồi.

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im ở đó nhìn chằm chằm vào Bạch Yên, cứ như thế cả buổi học trôi qua. Bẵng đi hai ba tuần tôi đều ngồi im một chỗ như vậy, thế rồi một ngày nụ cười lại nở trên khuôn miệng xinh xắn ấy.

Bạch Yên chạy nhanh vào lớp tươi cười ôm chặt lấy tôi

-Thanh Phong, bố tớ khỏe lại rồi.

Tôi hơi ngượng nhưng cũng thích lắm, đây là lần thứ hai Bạch Yên ôm tôi, ngực của con gái giống như cái gối vậy, vừa mềm vừa ấm, nó áp chặt vào tôi đến mức không thể thở nổi. Đám bạn tôi lại được phen hú hét ầm úm rồi buông lời chọc ghẹo.

Bạch Yên cũng biết vừa rồi chính là hơi quá khích cho nên lúc bấy giờ cũng vô cùng ngại ngùng mà ngồi im vào chỗ cúi đầu không nói gì.

Tôi bật cười lấy từ trong cặp ra một gói kẹo đưa cho cô ấy, tôi đã để dành nó lâu lắm rồi, Bạch Yên cười tít mắt

-Sao cậu biết tớ thích ăn cái này

Tôi thở dài nghĩ thầm

“ nữ thần ơi là nữ thần, cậu lại quên rồi, chẳng phải chính cậu đã bắt tớ ghi ra một danh sách những đồ ăn cậu thích hay sao, từng loại bánh kẹo trong danh sách ấy tớ đã nhớ như in trong đầu”

Nhưng tôi không nói mà chỉ là lặng lẽ ngắm cách mà đứa trẻ trước mặt tôi thưởng thức món ăn mà cô ấy thích. Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ tiếc không thể làm cho Bạch Yên vui như thế nhiều hơn.

Một người dễ thương như Bạch Yên tôi hay thắc mắc liệu ngoài tôi ra chẳng lẽ không ai yêu thích cái sự ngây ngô ấy, mấy đứa bạn thì thường nói với tôi rằng

-Tại sao mày có thể thích một đứa ấu trĩ như vậy

Tôi cười nói

-Chúng mày làm sao biết được, đến tao còn chẳng biết ấy chứ

Ấy vậy mà điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy đến, Bạch Yên đã có người để ý tới. Đó cũng chẳng phải ai xa lạ, là một kẻ ngồi ngay phía trên hai bọn tôi – Thanh Thành. Nghe cái tên tôi lại nhớ ngay đến Thanh Thành Tứ Thú (tiếu ngạo giang hồ).

kỳ thực bây giờ tôi cũng không còn ghét hắn nữa nhưng mà khi đó ai đến gần nữ thần của tôi thì đều là cái gai trong mắt.

Thằng này tán gái rất có đầu tư, nó hay mua đồ ăn cho Bạch Yên và với một người thích sự ăn uống thì cô ấy không thể nào từ chối được. Hơn nữa thằng này còn theo Bạch Yên đi học ở tất cả các lò luyện thi, cái này thì tôi không bằng nó bởi vì tôi học khác toàn bộ với Bạch Yên.

Tôi vô cùng cay cú mỗi khi Nguyên Thanh Nam nói

-Hôm qua tao thấy Bạch Yên của mày được Thanh Thành đưa về đấy

Nha Sida cũng hùa vào ché miệng

-Chết thôi, lại bị thằng khác cướp mất

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, tất nhiên thái độ ấy đã khiến cả đám lại vỗ đùi cười khoái chí rồi chỉ vào mặt tôi như một thằng hề

-Ối zời giận rồi, ghen rồi

Lòng tôi sôi sục như lửa đốt. À không giống như là dung nham núi lửa bừng bừng. Tôi ghét thằng kia thành ra mỗi lần nó quay xuống đưa đồ ăn cho Bạch Yên, nhìn gương mặt hớn hở của cô ấy tôi lại càng cay cú hơn. Bây giờ nhớ lại tôi cũng tự thấy tức cười.

Thế rồi Thanh Thành tấn công ngày càng dồn dập, tôi không biết phải làm thế nào để dập tắt được cuộc nổi dậy của phiến quân này. Tôi như vị hoàng đế hết thời đang dần dần bị cuộc khởi nghĩa ấy đẩy lui ra khỏi vùng đất tôi đã từng cai trị. Ngai vàng đang lung lay

Tôi vốn dĩ đã không chịu nổi áp lực của việc học hành bây giờ lại thêm áp lực của tình cảm làm con tim nhỏ bé của tôi dần thoi thóp.

Có một lần xem được clip ảo thuật gia Dinamo đi trên mặt nước tôi tự thắc mắc không biết bản nhạc nền hoành tráng ấy là gì thế rồi tôi cũng tìm ra Heart of courage ( Trái tim dũng cảm).

Như cá gặp nước tôi bắt đầu tìm thêm những bản nhạc của Two steps from hell, những bản nhạc ấy là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi bởi vì chúng đã cho tôi rất nhiều động lực kể cả việc học - thứ mà tôi ghét nhất.

Tôi nhận ra rằng mình sẽ tập trung học hơn khi nghe mấy bài kiểu như Stars Sky, Strength of a thousand men, victory thì hiệu quả học của tôi tăng lên đáng kể.

Thế là tôi bắt đầu chạy kịp theo guồng quay của mọi người và cũng không còn quan tâm nhiều đến Bạch Yên nữa. Có thể tôi đã thành công trên phương diện học tập nhưng sau này tôi mới biết điều đó đối với tôi không quan trọng vì sao ư, để sau tôi sẽ kể.

Tôi thành công trong học tập nhưng là thất bại trong tình trường, dù cho sau này có trải qua rất nhiều mối tình nhưng thứ tình cảm thuần khiết khi đó thì vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc Thanh Xuân Tản Mạn sáng tác bởi rabitch
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi rabitch
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.