Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 721 chữ

Thục Ly ngồi bật dậy với một đống hỗn độn, em tự vỗ vỗ vào má của mình vài cái, mơ hồ nhớ về chuyện ngày hôm qua. Trong giấc mơ của Thục Ly, anh Dương đã nói gì đấy với một giọng vô cùng tâm trạng, đôi mắt của anh trông có vẻ buồn quá.

Anh Thiên gõ cửa gọi vào:

- Em đã dậy chưa? Anh có thứ này cho em đây.

- Em dậy rồi ạ, anh vào đi.

Anh Thiên đẩy cửa bước vào, đặt lên giường của Thục Ly một hộp đựng chiếc điện thoại mới:

- Hy vọng em thích nó nhé.

Thục Ly mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại màu tím pastel. Anh Dương cũng dùng hãng điện thoại này, nhưng lại là màu xanh đen:

- Em cảm ơn nhưng nó có đắt không anh? Dù sao thì điện thoại cũng là do em tự làm mất mà lại để anh mua cho thì...

Anh Thiên mỉm cười, vỗ vỗ vào đầu Thục Ly:

- Vậy thì em cứ xem như là quà sinh nhật sớm đi. Mấy năm qua anh không thể tặng được cho em món quà nào cả. Mà mau đi rửa mặt đi, hôm nay em phải đến trường mà phải không?

Anh Thiên bước ra ngoài, Thục Ly mang điện thoại bỏ vào trong hộp nhỏ rồi đặt lên bàn. Lúc này em mới để ý thấy kế túi hạt giống lại xuất hiện thêm một chậu hoa nhỏ hướng dương nhỏ, tuy chỉ là một đóa nhưng lại được trồng hẳn hoi ở trong đất.

Thục Ly thay quần áo, cột gọn lại mái tóc của mình. Chị Nguyệt nấu cho em một tô hủ tiếu nóng hổi, chị ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện:

- Em... hôm qua đi chơi có vui không? Hai người làm chị bất ngờ lắm đấy.

Thục Ly gật gù thỏa mãn:

- Vui ạ, nhưng không biết sao giữa chừng em lại buồn ngủ quá.

Chị Nguyệt cũng gật gù theo, chị vừa định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại lập tức dừng lại ngay, chị chỉ sợ mình mà nhớ lời một tiếng thì Thục Ly sẽ áp lực và suy nghĩ cả ngày thôi:

- Anh Dương là người tốt nhỉ?

-  Sao thế? Em nó đang ăn mà sao em cứ anh Dương anh Dương thế? – anh Thiên mang tờ báo vừa mua mở ra, ngồi xuống kế bên lớn tiếng.

Chị Nguyệt gãi má cười hì hì, sau đó lại không nói gì thêm nữa. Đột nhiên hôm qua anh Dương lại bộc lộ tâm trạng như thế, chị cũng không biết phải làm sao. Chị Nguyệt nhìn anh Thiên, hai anh thân thiết với nhau như thế liệu có nói cho nhau nghe mọi chuyện không? Chuyện bạn bè thôi, hay tình cảm riêng tư thì như thế nào.

Anh Thiên từ sớm cũng đã để ý đến sự khác lạ của chị Nguyệt:

- Sao rồi? Hôm qua thằng Dương nói gì kỳ cục khiến em phải suy nghĩ à? Tỏ tình rồi? Bộc bạch rồi? Cũng lạ, đang uống với anh mà nghe nói em đi xem mắt thì chạy như bay vậy đó, còn dồn sát anh mày vào trong tường - anh Thiên tiếp tục lật báo.

Câu nói của anh Thiên làm cho Thục Ly khựng lại, tựa như một chiếc đồng hồ hết cót. Chị Nguyệt hoảng hốt quay sang nhìn Thục Ly rồi nói:

- Anh nói bậy bạ gì không đó.

Anh Thiên nhún vai, tiếng loạt xoạt của tờ giấy báo mới cũng không thể nào làm xóa đi được giây phút căng thẳng của hiện tại. Thục Ly buông đũa xuống, bưng tô bỏ vào trong bồn rửa, tiếng nước từ vòi xòa xòa, Thục Ly hà hơi một tiếng:

- Hôm nay em đi học cùng bạn nhé anh chị. Thưa anh chị em đi học.

Thục Ly tắt vòi nước, úp chiếc tô vừa được rửa sạch sẽ lên kệ. Chị Nguyệt đá vào chân anh Thiên một cái, anh gấp báo lại vừa định to tiếng tí thì đã bị em gái của mình chặn miệng lại, chị suỵt một hơi, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh Thiên:

- Có khi anh Dương thích anh thì có.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.