Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gương (Phần Kết)

Tiểu thuyết gốc · 5818 chữ

Porsche quả thực rất muốn đánh người nhưng nhìn cái tên khốn khiếp vừa hiện ra trong giấc mơ của cậu to như một con gấu, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Porsche đành thôi, có đánh cũng đánh không lại.

Cậu sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.

Porsche ngước lên nhìn cái tên cao to vai hùm lưng gấu trước mặt, đôi mắt biển xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nâu trầm không có vẻ gì là sợ hãi cứ như công sức cậu chuẩn bị cả buổi chỉ là trò hề.

Porsche thở dài một hơi, mở miệng ngọng nghịu cố gắng nói ra một câu tiếng Ý, "Ciao, non sono Fenice", cậu muốn nói với hắn cậu không phải Fenice.

Kinn tròn mắt nhìn cậu, rồi che miệng cười.

Từ cười khúc khích, chuyển sang cười ha ha.

Porsche đen mặt nhìn lại hắn, tên khốn, cậu đã phải tập nói câu này cả ngày đấy.

Nhìn thấy người trước mặt có vẻ bực bội, Kinn cố gắng ngừng cười, nhưng cũng vì cười quá nhiều mà nước mắt đọng lại, lấp lánh như ánh nắng rọi xuống đại dương xanh thẳm.

Hắn như thế cũng khiến Porsche có chút thất thần, nhưng cậu nhanh chóng trấn tỉnh lại, tự nhủ với bản thân không được xao nhãng, không thể để tên thiếu gia mafia này dùng mỹ nam kế lôi kéo cậu được.

Sau khi đã thành công ngừng cười, Kinn nhìn Porsche cất chất giọng âm trầm, "Chào em."

"Cái đ*o? Anh biếng tiếng Thái?" Porsche la lên thất thanh. Thế thì cậu cố gắng học cấp tốc vài câu tiếng Ý làm cái đếch gì?

"Một chút." Kinn cười cười đáp lời bằng chất giọng lơ lớ của người nước ngoài, giơ lên hai ngón tay làm thành động tác bé tí, rồi nháy mắt với cậu.

"Sao không nói sớm tên khốn kiếp!" Cậu đấm vào ngực hắn nhưng lại bị Kinn bắt được. Hắn giữ chặt nắm đấm của cậu, kéo nhẹ một cái, cả người của Porsche liền ngả vào lồng ngực hắn.

Kinn ở phía trên nhìn xuống thân thể bé nhỏ ngọ nguậy trong lòng cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của bản thân, cười cười nói với cậu, "Fenice, đi với tôi."

"Không, không đi! Anh buông tôi ra!" Porsche hét lên, vùng vẫy. Cậu cố gắng hết sức nhưng cái tên này vẫn như một toà tháp không hề suy suyển.

Chẳng nói thêm câu nào, Kinn vòng tay quanh eo Porsche, nhấc cậu đặt lên vai mặc cho Porsche la hét, phản kháng, đấm thùm thụp lên lưng hắn.

Tên tội phạm mang cậu đi đâu đó không rõ, chỉ biết rằng khi hắn đặt cậu xuống, phía trước mặt đã là biệt thự quen thuộc.

Chớp mắt một cái, Kinn đã không thấy tăm hơi. Cậu bị bỏ lại giữa vườn hoa hồng đỏ thẫm.

Gió thổi nhè nhẹ khiến những bụi hoa rung rinh xào xạc.

Từ phía trong một nữ hầu bước ra, trên tay cô là một khay trà bánh, người phụ nữ này đi thẳng về phía Porsche, gọi cậu một tiếng 'Fenice', đặt khay trà bánh vào tay cậu rồi xoay người rời đi.

Porsche đang lúc không hiểu chuyện gì thì đôi chân cậu đã tự giác cất bước, cứ như cơ thể này không phải là của cậu.

Porsche cầm khay trà bánh trên tay, đạp trên lớp sỏi lót nền, dẫn tới khu vực phía sau căn biệt thự.

Nơi này trước kia ở địa điểm tham quan họ không cho khách vào nên có thể nói Porsche là lần đầu nhìn thấy khoảng sân ở phía sau.

Chỗ này vậy mà còn có một cái hồ cá Koi. Ánh nắng trên cao chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh. Đàn cá đủ màu sắc ở trong hồ bơi lượn tung tăng.

Bên bờ hồ là một thân ảnh ngồi ở chiếc bàn gỗ, trên bàn cắm một cây dù che mát, bộ dạng thanh tao áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, nhưng nét mặt lại hết sức khó coi.

Là Kinn.

Hắn đang ghi ghi chép chép gì đó trên quyển sổ để mở trên bàn, có vẻ rất nhọc nhằn.

Porsche đến bên cạnh hắn, đặt khay trà bánh lên bàn.

Nhìn thấy người vừa đến, Kinn liền ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt mếu máo, "Fenice, khó quá."

Porsche cầm lên quyển sổ hắn hí hoáy ngồi viết, bên cạnh mấy nét phác thảo đôi mắt cong cong xinh đẹp là mấy cái ký tự xiên xiên vẹo vẹo, này chẳng phải là tiếng Thái sao.

Nhưng mà xấu quá, nhìn chẳng khác gì mấy con giun đất.

Cậu suýt thì không đọc được chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Quả thật chưa từng thấy ai học tiếng Thái mà khổ sở như hắn.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, Porsche lại nghe chính mình nói chuyện, "Không được lười biếng, tiếp tục đi."

Tên thiếu gia mafia lại giương đôi mắt biển xanh sâu thẳm nhìn cậu, môi bĩu ra, hắn đang làm cái vẹo gì vậy, làm nũng sao?

Thế đ*o nào tên này lại còn biết làm nũng? Thật là mở mang tầm mắt.

Porsche liếc nhìn hắn, cơ mặt tự giác lộ ra vẻ khinh bỉ.

Kinn ấy vậy mà vẫn mặt dày nắm lấy tay cậu kéo lại gần, hắn đưa mặt lên, chỉ chỉ vào môi mình, "Hôn".

Cậu thật sự nghi ngờ có phải hắn muốn học tiếng Thái cũng chỉ để nói ra mấy câu đòi hỏi không biết xấu hổ hay không.

Thở dài, lắc đầu bất lực, dù không muốn nhưng cơ thể này muốn, Porsche cũng không thể ngăn lại được, cứ như một bộ phim ở góc nhìn thứ nhất, cậu từ từ cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Được nếm vị ngọt, Kinn vui vẻ đón lấy, tham lam kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm cái eo nhỏ kéo lên đùi của hắn. Kinn ở trên môi cậu cắn mút thật lâu như thể đĩa bánh trên bàn cũng chẳng thể nào ngọt ngào bằng người trước mặt.

Hai người ở đó hôn rất lâu, tầm nhìn của Porsche nhoè đi, mờ dần, rồi tối hẳn.

Khi mở mắt ra cậu đã nhìn thấy bản thân một lần nữa đứng trước ngôi biệt thự, lần này, là ở bên ngoài.

Cậu kéo lại áo khoác đen dài, hơi thở phả ra một luồng khói lạnh. Những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống đậu lại trên mái tóc đen.

Bước chân nặng nề nhưng kiên định, cậu đẩy cửa bước vào nơi đã mang lại cho cậu vô vàn hồi ức, cùng người đó.

Đạp trên con đường lát sỏi quen thuộc, vòng ra sân sau, Porsche không hiểu tại sao cơ thể này lại dẫn cậu ra đây trong tiết trời lạnh giá như vậy.

Cậu tiến đến bàn gỗ đứng đó chờ đợi.

Một lúc sau, dáng người cao to thân thuộc từ cửa sau của biệt thự bước ra. Ánh mắt biển xanh sâu thẳm của hắn tĩnh lặng đến lạ.

Kinn mặc trên người một bộ vest, cũng chính là bộ vest hắn đã mặc khi chụp bức ảnh kia, hai tay hắn đút vào túi quần, chậm rãi tiến đến gần chỗ cậu.

"Fenice".

Là hắn gọi cậu.

"Anh biết rồi?" Giọng nói thuộc về cơ thể đang cho Porsche góc nhìn thứ nhất đáp lời.

"Tôi biết." Hắn vẫn bình thản. Cứ như việc hắn biết chuyện cũng chẳng có gì đáng phải để tâm.

"Đã biết? Tại sao không giết tôi?"

Hắn trầm mặc nhìn cậu, không lên tiếng đáp lại nhưng đôi mắt biển xanh sâu thẳm ấy lại chất chứa hàng ngàn hàng vạn câu trả lời.

Cơ thể của cậu di chuyển, đưa tay đến bao súng ở thắt lưng rút ra khẩu súng bạc sáng loáng, chĩa thẳng vào người Kinn.

Hắn vẫn đứng yên không hề động đậy, ánh mắt nhìn cậu như thể muốn kéo Porsche xuống vực xoáy biển sâu trong đôi con ngươi xanh thẳm đó, giọng nói âm trầm cất lời.

"Tôi muốn hỏi".

Cậu hất cằm ý bảo hắn nói đi. Mắt phượng xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

"Có từng yêu tôi không?"

Đáy mắt cậu thoáng loé lên một tia cảm xúc rồi ngay lập tức biến mất, trở lại vẻ dửng dưng.

"Chưa bao giờ."

Hắn bật cười.

Ánh mắt tràn ngập bi thương.

"Tôi yêu em."

'Đoàng!'

Ngón tay đã bóp cò. Khẩu súng đầu tiên hắn tặng cho cậu giờ đây được dùng để kết liễu cuộc đời hắn.

Cơ thể to lớn ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nét sững sờ.

Thân ảnh của cậu lạnh lùng rời khỏi, theo một lối đi bí mật nhanh chóng biến mất khỏi ngôi biệt thự, bỏ mặc người kia nằm đó với vết thương trên ngực trái loang ra đỏ rực như một đoá hoa hồng.

Bóng của cậu hoà mình vào màn đêm lạnh giá nhưng không một ai biết, trong đôi mắt phượng cong cong xinh đẹp ấy là hàng lệ tuôn trào.

Nước mắt rơi xuống gò má, đáp trên nền tuyết trắng óng ánh như giọt sương.

Porsche cảm nhận được nơi con tim là một cơn đau âm ỉ như vết sẹo vĩnh viễn không lành.

Tại sao cậu lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.

Cậu thì có liên quan gì chứ?

.~.

Ánh nắng bên ngoài chen vào khe cửa sổ đáp lên gương mặt Porsche. Cậu thức dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn.

Hình ảnh gương mặt thất thần của Kinn cùng tiếng súng trong đêm đông lạnh giá liên tục vây bám lấy Porsche.

Những ngày sau đó, Porsche như người mất hồn, tinh thần của cậu kiệt quệ sa sút, không thể nào loại bỏ những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.

Nó như một bóng ma quẩn quanh ám ảnh muốn khiến cậu phát điên.

Đêm nào cậu cũng mơ thấy những hình ảnh đáng sợ đó và đêm nào Kinn cũng đến lặp đi lặp lại câu nói, 'Fenice, đi với tôi.'

Lẽ nào cậu thật sự là kiếp sau của Fenice và Kinn là đến để đòi mạng?

Porsche không muốn.

Cậu đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể nào khiến hắn buông tha cho cậu. Cậu thực sự mệt mỏi rồi.

Mỗi một lần giật mình tỉnh giấc với gương mặt thấm đẫm nước mắt cùng cơn đau nhức nhối ở tim là một lần Porsche như rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

Cậu không biết phải bày tỏ chuyện này với ai, đến lúc này Porsche mới chợt nhận ra chẳng có người nào ở bên cạnh mình, gia đình không, bạn bè cũng không.

Cậu đã cô độc như thế trong một thời gian rất dài kể từ khi lựa chọn con đường trở thành một người mẫu khiêu dâm.

Lâu đến nỗi chính Porsche cũng đã quên mất bản thân đã như vậy được bao lâu rồi.

Những gì bản thân có được bấy lâu cũng chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng, che đậy cái đơn độc mục ruỗng thật sự bên trong.

Quần áo, đồ hiệu, trang sức đắt tiền, những lời tung hê trên mạng, tất cả cũng chỉ là ảo. Cậu không có ai.

Không một ai.

Ngay lúc này, điện thoại của Porsche chợt vang lên. Cậu ngồi bó gối ở đầu giường, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại phát sáng, trên đó hiển thị cái tên quen thuộc, Flowin.

À phải rồi, Porsche đã quên mất bản thân còn có một người, gã "quái vật" của cậu. Gã là người duy nhất từng ở bên cạnh cậu lâu như thế.

Chậm chạp cầm lên điện thoại, Porsche ấn nhận.

"Porsche em đang làm gì thế? Anh nhắn tin không thấy em trả lời, gọi em cũng không bắt máy. Em làm anh lo chết đi được."

Màn hình hiện lên gương mặt điển trai đầy lo lắng của Flowin.

Cậu nhìn gã, sống mũi bất giác cay cay, và rồi, bật khóc.

Cậu khóc như một đứa trẻ, cậu muốn nằm trong vòng tay ấm áp của gã ngay lúc này.

"Porsche em làm sao thế? Tại sao lại khóc?" Đôi mắt đen láy ánh lên rõ nét hoang mang lo lắng, "người đẹp" của gã sao lại nhìn tiều tuỵ như thế này. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

"Hức... Flowin... hức! Em... đau..."

"Đau ở đâu?"

"Ở đây này... hức..."

Porsche chỉ vào ngực trái, nơi con tim cậu âm ỉ đau kể từ khi hình ảnh kia cứ xuất hiện trong những giấc mơ.

"Tại sao lại đau? Em đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Flowin lo lắng hỏi dồn.

Porsche lắc đầu.

"Anh đang ở chỗ quá cảnh, cũng tới giờ anh lên máy bay rồi, vài tiếng nữa anh sẽ về tới. Đợi anh, về anh đưa em đi kiểm tra. Nhưng nếu đau quá phải đến bệnh viện ngay, không được cố chịu, có biết không?"

Gã nhìn gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt trông rất đáng thương, hận không thể xuyên ngay qua màn hình mà ôm cậu vào lòng. Khốn kiếp thật!

"Flowin... em... hức... muốn nói với anh chuyện này..."

"Chuyện gì?"

Cậu muốn nói cậu đang bị đeo bám bởi một hồn ma.

"Là..."

'...'

"Porsche? Em... nói gì...? Mạng... không tốt lắm..."

'...'

"Flowin? Nghe thấy em nói không? Flowin?"

'...'

Màn hình điện thoại giật lag, âm thanh truyền ra đứt quãng. Ngay lúc nghĩ rằng là do mạng không ổn định thì bất chợt trong tầm mắt của cậu xuất hiện một thân ảnh cao lớn.

Porsche cứng người, ngồi yên bất động trên giường, tay vẫn giữ nguyên điện thoại.

Hình ảnh cùng âm thanh phát ra vẫn rè rè chập chờn.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột lạnh như hầm băng, lạnh đến nỗi cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của mình phả ra như một làn khói trắng.

Là Kinn.

Hắn đang đứng đó.

Ở cuối giường.

Nhìn chằm chằm vào cậu.

Porsche hoảng sợ, tim âm ỉ đau thình thịch trong lồng ngực, nhìn vào đôi mắt biển xanh sâu thẳm.

Hắn từ từ, chậm rãi, trèo lên giường, tiến đến gần cậu.

Ngay khi cơ thể to lớn như một toà tháp đã tới được chỗ Porsche đang co rúm, hắn quỳ một gối ở trên giường, nhìn xuống đôi mắt kinh hoàng của cậu, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, ngón trỏ đưa lên môi, làm một động tác.

'Suỵt!'

Porsche đánh rơi điện thoại xuống giường, màn hình chao đảo rồi tắt ngúm.

Bên ngoài lúc này gió lạnh thổi qua từng đợt cũng không lạnh bằng trong chính căn phòng của cậu.

Porsche bị hắn nắm cổ chân, kéo đè xuống giường.

Con ngươi nâu trầm xinh đẹp hằn lên tia sợ hãi, lắc lắc đầu, hơi thở dồn dập muốn kêu cứu nhưng không thể, nước mắt tuôn trào, lăn dài qua hai bên đuôi mắt.

Tay trái của hắn nắm lấy cằm của cậu, ép môi lên môi Porsche, cái lưỡi thô bạo vói vào trong khuôn miệng nhỏ càn quét.

Tay phải của hắn đặt ở nơi ngực trái của cậu xoa nắn.

Hắn hôn cậu rất sâu, rất lâu, như thể muốn hút cả linh hồn của Porsche ra ngoài.

Dần dần, bàn tay của Kinn đặt ở tim cậu ấn xuống, càng ấn càng mạnh, xuyên qua lồng ngực, nắm lấy tim Porsche.

'Đau... đau quá!'

.~.

Lúc này đây Flowin đang ngồi trên chuyến bay về lại quê nhà mà lòng như có chảo dầu đổ lên.

Tay chân ngược lại lạnh cóng vì lo lắng cho tình trạng của Porsche, đột nhiên gã không thể liên lạc với cậu được nữa. Rốt cuộc cậu muốn nói với gã chuyện gì?

Flowin đã cố gắng suy nghĩ lạc quan, có thể chỉ là điện thoại của cậu hết pin, có thể Porsche chỉ cảm thấy mệt mỏi và ngủ một chút thôi thế nhưng linh tính vẫn mách bảo gã có chuyện chẳng lành.

Thời gian ở trên máy bay dài như cả thế kỷ.

Gã thầm cầu nguyện Porsche sẽ không có việc gì. Cậu không sao cả. Sẽ không sao đâu. Gã sẽ về sớm thôi.

Khi về đến gã sẽ được ôm thân ảnh xinh đẹp ấy vào lòng. Sẽ thổ lộ với cậu thứ tình cảm hèn mọn gã giấu kín bấy lâu. Dù cho cậu có từ chối gã cũng sẽ mặt dày đeo bám.

Gã không tin bản thân không thể khiến "người đẹp" của mình rung động.

'Porsche, chờ anh!' Flowin nghĩ thầm ở trong tâm trí.

.~.

'Đau quá, khó thở quá.'

Càng lúc càng đau đến tê dại.

Cậu đã nằm chịu đựng sự đau đớn này không biết bao lâu rồi. Nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp giờ đã cạn khô, đọng lại trên hàng mi cong như sương sớm.

Lạnh. Lạnh đến buốt giá.

Cậu muốn được sưởi ấm.

Cơ thể này nặng nề quá, ngộp thở quá.

Porsche muốn gạt ra bàn tay đang bóp lấy con tim mình đến nhức nhối nhưng hoàn toàn bất lực.

Càng cố chống cự, hắn càng siết chặt. Cơn đau khiến lồng ngực cậu bỏng rát như muốn nổ tung.

Kinn vẫn cứ thế hôn sâu như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí trong người cậu ra.

Hắn cứ hôn, và hôn, và hôn.

Mãi một lúc rất lâu sau đó, bàn tay đang giữ lấy cằm Porsche dần di chuyển ra sau đầu của cậu, đỡ lấy phần gáy, rồi từ từ kéo cậu ngồi dậy.

Porsche không nghe thấy gì ở xung quanh nữa ngoại trừ âm thanh rên rỉ cùng tiếng môi lưỡi ướt át của hắn trên môi mình.

Kinn ôm lấy Porsche, vòng tay siết chặt thân ảnh nhỏ bé vào lồng ngực to lớn.

Cả hai đã đứng dậy rời khỏi giường từ lúc nào.

Hắn vẫn không dừng lại việc hôn cậu như thể muốn nuốt cả Porsche vào trong bụng.

Cậu muốn chống cự, muốn vùng vẫy, hai mắt vẫn mở to hoảng sợ trong suốt quá trình Kinn thực hiện một loạt những hành động cưỡng ép của hắn.

Bất chợt, một âm thanh gì đó văng vẳng ở đâu đây lọt vào trong tai Porsche, có chút gần, cũng có chút xa.

"..."

"Porsche!"

"..."

"Porsche!"

"..."

Tiếng của ai vậy? Là ai đang gọi cậu?

"Porsche? Mau tỉnh dậy! Đừng dọa anh, Porsche!"

Flowin về rồi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cậu chợt giật nảy người xoay lại.

Và bàng hoàng nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trên giường cùng với Flowin ngồi bên cạnh đang cố gắng lay cơ thể của cậu.

Không!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Porsche chấn kinh xoay mặt ngước nhìn lên cái người to lớn ở phía sau.

Hắn đang cười.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đôi mắt xanh biển sâu xoáy thẳng vào đôi mắt nâu trầm khiếp đảm.

Không! Không thể nào!

Porsche lắc đầu không dám tin vào những gì bản thân đang suy nghĩ. Cậu nhấc chân muốn chạy đến chỗ Flowin nhưng lại bị vòng tay như một thứ xiềng xích của Kinn giữ lại.

"Buông tôi ra! Tôi không muốn đi với anh! Buông ra!"

Cậu đấm vào người hắn gào khóc. Tại sao lại như vậy? Cậu không muốn bị hắn ta bắt đi.

Tên khốn kiếp vẫn không hề có chút chật vật giữ lấy cậu như thể Porsche chỉ là con mồi nhỏ bé mắc kẹt, vô dụng vùng vẫy trong cái bẫy của thợ săn.

Ngoài cửa có rất nhiều tiếng bước chân, là bên cấp cứu Flowin gọi đến ngay khi nhìn thấy Porsche bất tỉnh ở trên giường.

Kinn vẫn giữ chặt lấy Porsche trong lồng ngực hắn mặc cho cậu có vùng vẫy như thế nào.

Khung cảnh xung quanh hết sức hỗn loạn, nhân viên y tế đang làm cấp cứu ép tim cho cậu, trên mặt Porsche là mặt nạ dưỡng khí được chụp vào.

Flowin bị đẩy qua một bên đang lo lắng âm thầm cầu nguyện.

Không một ai biết có một sự tồn tại kỳ lạ khác đang ở trong chính căn phòng này.

Mãi một lúc sau, người nhân viên cấp cứu cho Porsche thở dài ngưng đi động tác, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặt nạ dưỡng khí được tháo ra.

Anh ta bước xuống giường xem đồng hồ, báo với người bên cạnh ghi xuống hồ sơ cấp cứu thời gian tử vong.

Flowin nghe như tiếng tim mình vừa vỡ ra.

"Các người làm gì vậy? Tại sao không tiếp tục? Mau cứu em ấy đi!"

Gã không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Gã lao đến những người làm cấp cứu điên cuồng hét vào mặt họ.

"Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã qua thời điểm vàng để giành lại sự sống. Tim đã ngừng đập được một lúc rồi, oxy không đủ lên não."

"Không thể nào... không thể nào..."

"Xin anh hãy nén bi thương. Chúng tôi cần thực hiện tiếp một số thủ tục xác nhận nguyên nhân tử vong."

Flowin thẫn thờ nhìn thân ảnh nằm bất động ở trên giường rồi suy sụp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn không thể tin được bản thân vừa vụt mất cơ hội cứu lấy Porsche.

Lại một lúc sau nữa, bên cảnh sát đã đến để lấy lời khai theo quy trình, một trong những nhân viên cấp cứu ở lại khai báo hiện trạng của Porsche là tim ngừng đập do đột quỵ, cơ thể có dấu hiệu suy nhược kiệt sức.

Có ai đó đang gọi gã đến để làm những thủ tục còn lại.

Gã như một cái máy, không rơi một giọt lệ nào, nhưng con tim cũng đã chết theo.

Khi một số thủ tục cuối cùng đã xong xuôi, đám người kia nói ra vài câu chia buồn, sau cũng rời khỏi, chỉ còn Flowin ngồi đó, với cơ thể dần lạnh đi của Porsche.

Gã không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, chẳng phải chỉ mới đây thôi cậu vẫn còn nói chuyện với gã hay sao?

Flowin vuốt ve gò má nâu mềm, lên mái tóc rủ xuống ở chân mày thanh mảnh.

"Người đẹp" của gã nhìn chỉ như đang ngủ thôi, nhưng Flowin biết gã sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt nâu trầm xinh đẹp ấy mở ra một lần nào nữa.

Gã cúi xuống hôn lên cánh môi mọng, lưu luyến dịu dàng.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi.

Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau tuôn ra đáp lên gương mặt "người đẹp" đang ngủ say.

Nước mắt của một "quái vật" như gã liệu có thể đánh thức "người đẹp" hay không?

Gã vẫn chưa có cơ hội nói ra thứ tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng với cậu kia mà.

Hay bởi vì gã không xứng có được "người đẹp", nên số phận nhẫn tâm cướp đi đoá hoa anh túc đẹp nhất trong tim gã.

"Porsche... anh xin lỗi...anh đến chậm rồi...", gã thổn thức giữa những tiếng nấc nghẹn, thì thầm lời nói bản thân thừa biết cậu sẽ chẳng còn nghe được nữa, "Porsche... anh yêu em...", gã yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn trân quý, "Porsche... em sẽ mãi mãi là người đẹp duy nhất trong tim anh..."

Nơi góc phòng, một thân ảnh mờ ảo đứng ở đó, lặng nhìn gã.

Cậu đã nghe thấy hết rồi.

Nước mắt cũng đã ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu giờ đây chẳng khác gì tên khốn kiếp Kinn, chính hắn đã giết chết cậu.

Cậu hiểu rõ bản thân vẫn chưa rung động với Flowin nhưng nếu như không có Kinn xuất hiện, biết đâu cả hai vẫn sẽ thử cho nhau một cơ hội.

Là hắn, hắn đã lấy đi của cậu tất cả.

Lấy đi của cậu sự sống, lấy đi của cậu một cơ hội được yêu.

Tất cả là do hắn.

Cậu hận hắn.

Cậu hận Kinn.

Thế nhưng tên khốn kiếp đó vẫn không hề có một chút hối lỗi về tội ác hắn đã gây ra. Hắn vẫn đứng ở phía sau, giữ chặt lấy cậu không buông.

Được một lúc, dường như Kinn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn không muốn nhìn thấy cái gã chướng mắt đang ngồi ở giường của cậu kia nữa.

Kinn đã rất nhân từ buông tha cho cái mạng của gã ta rồi, điều đó không có nghĩa là Kinn có thể vui vẻ đứng ở đây nghe gã tỏ tình với người của hắn.

Fenice là của hắn, Phượng Hoàng là của hắn.

Hắn kéo Porsche xoay lại, nắm lấy cằm của cậu, ép cậu nhìn vào đôi mắt xanh biển sâu.

Kinn mặc kệ, hắn không quan tâm đôi mắt nâu trầm kia đang tràn ngập sợ hãi cùng thù hận mà nhìn lại hắn.

Giờ đây hắn đã có được cậu, hắn sẽ không bao giờ để chú chim xinh đẹp này bay khỏi vòng tay của hắn nữa.

Hắn sẽ xây một cái lồng son thật đẹp, để Phượng Hoàng mãi mãi bị nhốt lại bên cạnh hắn đến vạn kiếp.

Hắn sẽ khiến cậu chỉ được phép gọi tên một mình hắn, sẽ chỉ được ở trong lòng hắn sung sướng mà khóc lóc xin tha, sẽ vì hắn mà cao trào dục vọng.

Kinn ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể to lớn bọc lấy thân ảnh bé nhỏ ở trong lồng ngực vùng vẫy muốn thoát ra.

Cả hai dần dần tan đi trong không khí, bỏ mặc một người cô đơn đau đớn bên cái xác vô hồn còn lại ở trong phòng.

.~.

Một vài ngày sau trên mạng đầy rẫy thông tin về một nam người mẫu trẻ tuổi khá có tiếng nhưng đoản mệnh, ra đi trong khi ngủ bởi một cơn đột quỵ.

Flowin, người nghệ sĩ guitar trong một ban nhạc rock tự nhận là người yêu của chàng mẫu đã đứng ra lo liệu toàn bộ hậu sự cho Porsche.

Gã công khai đăng lên trang cá nhân của bản thân bức ảnh hai người lần cuối cùng chụp với nhau ở Ý, yêu thương trân trọng viết ra lời gã đã khóc mà nói với cậu ngày hôm đó, 'Em mãi mãi là người đẹp duy nhất trong tim anh'.

Một thời gian sau, ở nước Ý xa xôi, giữa khu vườn hoa hồng đỏ rực tại một ngôi biệt thự cổ, có một thân ảnh cao lớn điển trai đang nắm lấy tay của một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp dù cho người ta có tỏ ra bực bội với hắn đến dường nào.

"Anh buông ra!"

"Không buông!"

"Tôi nói anh buông ra!"

"Không buông!"

"Anh bắt tôi ở đây làm gì?"

Thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp kia là Porsche, lúc bấy giờ đã là một hồn ma, dù không muốn nhưng cậu vẫn bị Kinn giữ lại ở ngôi biệt thự này cùng với hắn.

"Đây là nhà."

Hắn mặt dày mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt xanh biển sâu lấp lánh như ánh nắng rọi lên mặt đại dương.

"Nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu." Cậu lườm Kinn, chân mày mảnh xinh đẹp nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Nhà chúng ta. Fenice, anh yêu em." Hắn lại đưa mặt gần đến cậu, muốn hôn.

"Anh tránh ra đồ mặt dày. Và tôi là Porsche, không phải Fenice." Porsche dùng tay chắn ở trước ngực né tránh.

"Fenice hay Porsche đều là Phượng Hoàng của Kinn. Anh yêu em." Hắn thành công một tay nắm lấy cả hai tay của cậu đặt ở trong lòng, tay còn lại nắm lấy cằm Porsche hôn xuống.

Cứ một cái hôn, Kinn sẽ nói một câu 'Anh yêu em'.

"Anh yêu em"

'Chụt'

"Anh yêu em"

'Chụt'

"Anh yêu em"

'Chụt'

Dần dần cậu bị hắn đè xuống nền đất cỏ xanh rì lúc nào không hay biết. Thân ảnh to lớn che khuất hoàn toàn cả dáng hình nhỏ bé mảnh khảnh bên dưới.

Trời đã vào xuân, tuyết cũng dần tan. Xung quanh ngập tràn những đoá hoa hồng đỏ thẫm như máu rung rinh e lệ.

.~.

"Hầy! Chung quy cũng vì một chữ tình..." Chất giọng trong trẻo như trẻ nhỏ phát ra từ một cậu trai bề ngoài đã mười tám mười chín.

Trên đùi cậu là con mèo trắng đang cuộn tròn nằm ngủ. Cậu trai khoanh chân ở trên sofa một tay lướt điện thoại xem tin tức, một tay nhón lấy mẩu bánh mì phủ đường trên đĩa ở chiếc bàn bên cạnh đưa lên miệng cắn một cái.

"Nattawin em nói gì thế?" Người đàn ông một thân đồ đen đang ở trước màn hình laptop ngước mặt lên nhìn cậu, anh đang đau đầu rà soát lại sao kê thu chi tài khoản ngân hàng của cái người đang ngồi hưởng thụ trên sofa kia.

"Thì ở đây này, trên mạng đang đưa tin một người mẫu trẻ tuổi vừa mới qua đời do đột quỵ. Phải đâu, có mà bị bắt mất hồn rồi." Cậu nhét đầy mẩu bánh ngọt ở trong miệng giải thích cho anh, hai má phồng lên vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Sao em biết? Thấy gì à?" Anh thắc mắc hỏi lại.

Nattawin nhai nhai miếng bánh, đặt điện thoại xuống rút ra một tờ khăn giấy ở bên cạnh lau tay. Đem con mèo nhẹ nhàng nhấc lên đặt nó ở sofa, lại cầm điện thoại đi đến chỗ anh.

Hai người lúc này đang ở nhà, cậu trai tên Nattawin mặc một cái quần đùi ngắn ngủn, lon ton chạy đến liền khiến cho nó giật lên cao hơn, trên thân là một cái áo ba lỗ khoét sâu hai bên, phải nói là cực kỳ mát mẻ.

Cậu tự nhiên mà ngồi vào lòng anh, đưa điện thoại đến trước mặt người đàn ông trên người mặc áo thun đen cùng quần thun cũng màu đen dài đến đầu gối, tóc đen mềm phủ trán, trông anh khác hẳn với vẻ chững chạc thường ngày, toả ra một chút gì đó gần gũi ấm áp.

"Này, cái hình này chụp ở nhà người đó này, thấy gì trong góc phòng không?"

Anh nhìn vào chỗ cậu chỉ, quả thật thấy được dấu vết mờ mờ của linh hồn lâu năm đã từng xuất hiện ở đó, không những thế còn cảm nhận được oán hận vô hình đã từng có trong căn phòng.

Phàm là những người có linh lực như họ mới có thể nhận ra được điều kỳ lạ ẩn trong bức ảnh tưởng chừng như rất đỗi bình thường.

Người ở trong lòng anh hơi ngọ nguậy, khiến cho bên dưới bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu.

Cái con người này ở nhà cứ thích ăn mặc mát mẻ phong phanh, cậu bảo thấy nóng, lúc đầu anh có chút hơi chật vật nhưng nhìn riết cũng quen, chỉ cần là đừng có ở trên đùi anh mà cọ cọ như thế.

Xem đi xem đi, anh bắt đầu thấy hơi ngứa ngáy rồi đấy.

Thế mà cậu vẫn thản nhiên như không lại tiếp tục ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái.

Mà khoan đã, anh đang tính hỏi tội cậu kia mà.

"Nattawin em giải thích cho anh cái khoản 10 triệu Bath trong tháng này em chi là cái gì đây? Chẳng phải anh đã nói em ngừng mua mấy cái thứ linh tinh rồi sao? Nhà còn chưa đủ chỗ chứa đồ của em à?"

"À... ờm... thì... em thấy bộ sưu tập đó đẹp..." Cậu phụng phịu, chột dạ né tránh ánh mắt của anh, lí nhí đáp lời.

Chợt nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng, lại nhìn thấy vẻ tội nghiệp của người ở trong lòng, người đàn ông chợt thở dài, vòng tay ôm lấy cậu.

Thật là hết cách, ai bảo va phải cái đồ đáng yêu này.

Là anh nợ cậu, suốt đời mắc nợ cậu.

Nợ cuộc đời, nợ ơn, nợ tình, nợ tất cả.

Người đàn ông đem cậu kéo sát vào trong lòng, giọng cũng nhẹ đi đôi phần.

"Không phải là anh tiếc gì mà không cho em mua những thứ em thích, nhưng mà em nhìn đi, em đã mua rất nhiều rồi. Mỗi lần mua cũng chẳng phải mua một cái, em mua cả bộ sưu tập của người ta. Em còn chẳng dùng hết nữa. Nguyên vật liệu điều chế dược và cùng với rất rất nhiều những khoản chi khác sắp cận kề, mình có nhiều tiền không có nghĩa là em cứ mua linh tinh như thế mãi được, đúng không?"

Nghe thấy những lời khiển trách nhẹ nhàng như vậy, Nattawin cũng biết mình sai, cất lên chất giọng trẻ nhỏ bĩu môi nũng nịu, "Tula, em biết sai rồi. Em sẽ cố gắng không mua nhiều nữa."

"Như vậy mới ngoan. Nào, hôn anh một cái."

Cậu nhoẻn miệng cười, chu ra môi nhỏ hồng hồng hôn lên gò má trắng sứ của anh.

Bất chợt, điện thoại của cậu đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ "Hoa Yêu".

"Hey yo, lâu quá không thấy mày gọi?" Nattawin nhìn thấy tên người gọi tới liền nhanh chóng bắt máy.

"Liên Hoa tiên tử đại nhân, mày phải cứu tao huhuhu!" Đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng khóc thảm thiết.

"Bình tĩnh, có chuyện gì? Sao khóc?"

"Mày tới chỗ tao được không? Tao đang bị truy bắt, mau cứu mạng!"

"Rồi rồi có gì nói sau, mày đang ở đâu tao tới liền!"

Sau khi nhận được thông tin, hai người vội vã lao đi với hy vọng mau chóng đón được người bạn kia của cậu trước khi những người truy bắt cậu ta tìm đến.

Bạn đang đọc Mộng Mị Series sáng tác bởi TinkerPo
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi TinkerPo
Thời gian
Cập nhật

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.