Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1149 chữ

Anh và cô quay đầu lại nhìn, An Thy bước lại gần, tay khoanh trước ngực vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đứng lên nắm tay An Thy:

-Tại sao mày lại ra đây?

-Tao tìm mày nhưng không thấy, hoá ra là đang vui vẻ với một người khác, có người chỉ tao ra chỗ này

Cô nắm tay An Thy đung đưa qua lại, đưa cặp mắt cún con nhìn An Thy

-Con nhỏ này thật là, dạo này có tình yêu nên quên người bạn này rồi. Lần sau có chuyện gì phải nói ngay cho tui nghe chưa?_An Thy không còn mặt nghiêm trọng nữa, gương mặt rạng rỡ vì được hiểu ra nhiều chuyện.

Hai cô gái ôm nhau, anh chỉ biết đứng nhìn

-Chỗ này đẹp thật đấy, để tao chụp cho mày với Kiệt nhiều tấm hình nhé

Những tấm hình An Thy chụp rất đẹp...những tấm ảnh trong buổi chiều tàn se se lạnh của mùa đông giá buốt. An Thy nhận ra rung động với Kiệt chỉ là nhất thời, nhìn thấy bạn mình vui vẻ như vậy cô cũng vui chứ. Trong lòng An Thy chẳng có đố kị hay ganh ghét, bởi khởi đầu của đố kị chính là tội lỗi! Chỉ là rất ngưỡng mộ với tình yêu đơn thuần này!

Buổi tối, như đúng giờ hẹn từ trước. Cô chỉ mặc chiếc áo thun bên trong, khoác 1 cái áo bên ngoài với chiếc quần jean dài, cô chuẩn bị quà và đến chỗ hẹn. Khi cả 3 đã ngồi vào bàn, cô giới thiệu:

-Đây là Thiên Anh, bạn mới thân của tao, đẹp trai ga lăng ghê gớm

-Còn đây là An Thy, người yêu...à nhầm bạn thân từ nhỏ của tôi_cô cười đùa, cả 3 cùng nói chuyện ăn uống rất vui

-Tặng Thiên Anh, chúc cậu tìm được một mối nhân duyên tốt! Nghĩ nhiều nhưng không nói ra được, mong cậu sẽ đạt được những thứ như ý muốn!

-Cảm ơn Phi Phi!_cậu cầm quà của cô, vô tình chạm khẽ tay cô thấy lạnh bất thường, nãy giờ cậu nhận ra cô có vẻ hơi mệt_Cậu sao vậy, bệnh à?

-Tôi không biết nữa nhưng thấy hơi đau đầu

-Có sao không? Hay tao đưa mày về nha?_An Thy lo lắng vô cùng

Cậu đứng lên, sờ trán, áp tay vào má cô. Người cô cứng đờ không thể nào nhúc nhích nổi

-Sao lại nóng thế này?_Cậu sốt sắng_đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện

Cô chẳng nói lên được câu nào, cậu cõng cô lên, đưa cô đến bệnh viện, An Thy lẽo đẽo theo sau. Khi bác sĩ đã khám xong cho cô

-Bạn cháu bị sao ạ?_cậu hỏi

-Cô bé bị cảm lạnh, uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi nhé

-Dạ cảm ơn bác sĩ

Cậu nhìn cô nằm trên giường bệnh, làm gì mà để cảm lạnh đến mức này chứ? Cũng đúng thôi, đi chơi với Quốc Kiệt nửa đêm mới chịu về, trời gió rét mà chỉ mặc áo phong phanh

-Thiên Anh, tôi phải về nhà, về muộn ba mẹ tôi sẽ mắng tôi mất_cô gắng gượng đứng lên

Cậu đỡ cô:

-Yên tâm, đang còn rất sớm, thôi tôi đưa cậu về cũng được. An Thy, cậu về trước nhé, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi rất vui

-Thế cũng được, cậu đưa Phi Phi về cẩn thận. Mai cứ ở nhà nghỉ ngơi, tao sang thăm mày nhé Phi Phi!_nói rồi cô cùng cậu bước ra cổng, 3 người 2 ngã rẽ

Cậu cõng cô trên lưng

-Trời hôm nay nhiều sao lắm, cậu thấy không? Nhưng..tại sao cậu lại tặng giày cho tôi? Chẳng phải cậu biết là tặng giày thì sẽ xa nhau sao?

Cô mệt mỏi nằm ngoan ngoãn trên lưng cậu, nói thì thầm vào tai cậu, những câu nói thật lòng mình:

-Tặng giày cho cậu, đi đôi giày đẹp sẽ đưa cậu đến những nơi tốt đẹp, người tốt đẹp. Nếu tôi không tốt với cậu thì cậu hãy đi đôi giày ấy và tìm một người tốt hơn tôi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi biết đã làm cậu buồn nhiều, là bạn thân nhưng tôi ít khi ở bên cạnh cậu

-Cậu nói thế không sợ tôi buồn à? Cứ phải nói chuyện với nhau nhiều là thân sao? Chúng ta đến bên nhau khi cần, hiểu nhau, tin tưởng và trân trọng nhau là được mà_Nghe những lời củ chuối cô nói thật sự lúc đó cậu chỉ muốn quẳng đi một phát cho xong. Nhưng cậu không nỡ_ cậu không cần nói gì cả, chúng ta mãi là bạn thân của nhau nhé! Dù thất vọng, đau khổ, vui buồn cũng phải chia sẻ cho nhau, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa

-Cảm ơn...Thiên Anh..!_cô thều thào. Đến trước cổng, tạm biệt cậu cô bảo tự vào trong nhà, nếu phát hiện đi với con trai vào đêm tối chắc cô bị ba mẹ gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu mất. May quá, hôm nay cô cũng về khá là sớm. Cô lên giường nằm, ngủ một giấc đến sáng

10h sáng

Cô mở mắt tỉnh dậy, trên trán mình có chiếc khăn. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ

-10 giờ rồi?_cô cầm điện thoại, cả mấy trăm cái tin nhắn hỏi han của bạn bè, tất nhiên là có cả Quốc Kiệt. Hai thái dương đang còn đau quá, thấy cổ mình đang còn đăng đắng, những hành động của cô chậm chạp mệt mỏi vô cùng. Cô chẳng thể nào trả lời từng cuộc trò chuyện được, cô tắt điện thoại lại nằm xuống nhắm nghiền mắt

“Cạch” cửa phòng mở, là mẹ cô bưng tô cháo nóng hổi vừa nấu vào cho cô, theo sau là An Thy, cả con mèo vàng ngốc nghếch của cô nữa

-Mẹ vừa nấu. Con còn thấy mệt không?_mẹ cô vừa đút từng muỗng, vừa vuốt mái tóc của cô. Cô lắc đầu, nhìn sang An Thy:

-Mày không đi học ư?

-Không, sáng giờ tao với bác chăm sóc cho mày đấy, sợ mày bị cảm nặng hơn. À, mấy bạn của mày tan học sẽ đến thăm

-Cảm ơn mẹ, cảm ơn An Thy_nước mắt cô lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cô, lăn cả vào tô cháo ngon lành_ôi cháo ngon quá

-Ơ con nhỏ này khóc cái gì? Hâm à?

-Dạ không mẹ, cháo nóng quá rơi cả nước mắt

Thực ra cháo không nóng, mà rất ấm, rất ngon chính là ở tình yêu thương của mẹ và mọi người dành cho cô. Cô cảm động vô cùng. Đôi khi người ta khóc đâu hẳn vì đau khổ...cũng có giọt nước mắt của hạnh phúc đấy thôi!

Bạn đang đọc Tìm Em Ở Bắc Kinh sáng tác bởi Rinrin_2107
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Rinrin_2107
Thời gian
Lượt đọc 9

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.